Chương 43: Anh có thù gì với cô gái này

919 86 0
                                    

Tạ Chiêu bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức lại bị anh nói cho ngu luôn: "Cái gì?"

Lục Thừa Tư nhìn cô, lại trịnh trọng nói với cô một lần: "Anh nói anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh không?"

"..." Tạ Chiêu thật sự không nghĩ tới, Lục Thừa Tư tỏ tình trực tiếp như vậy. Trong nội tâm cô hơi rối loạn, không nhớ bất kì lời thoại nào cô vừa nghĩ ra lúc trên đường. Cô biết mình có thiện cảm với Lục Thừa Tư, nhưng cô thật sự chuẩn bị sẵn sàng làm người yêu anh chưa? Yêu thích của Lục Thừa Tư dành cho cô có thể tiếp tục bao lâu?

Cô phát hiện sự việc đến một bước này, vấn đề cô đang tự hỏi lại giống hệt lúc trước. Lâu như vậy đến nay, cô vẫn luôn trốn tránh nghĩ đến những chuyện này.

Lục Thừa Tư không giục cô, chỉ kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Anh tin tưởng trải qua nhiều chuyện như vậy, Tạ Chiêu không thể không biết tấm lòng của anh. Chỉ có điều đối với con gái mà nói, có thể cần thận trọng khi đưa ra quyết định này, cho nên anh bằng lòng đợi cô nghĩ kỹ rồi trả lời.

"Cái kia..." Tạ Chiêu do dự mở miệng, "Hơi, hơi bất ngờ. Tôi có thể suy nghĩ thêm hai ngày không?"

Mặc dù đây không phải đáp án Lục Thừa Tư hi vọng nghe được nhất, nhưng anh vẫn gật đầu: "Được."

"Vậy..." Tạ Chiêu không nỡ liếc nhìn bó hoa trong tay, "Tôi cần trả hoa lại cho anh không?"

"...Không cần."

Quá tốt rồi. Trong mắt Tạ Chiêu hiện lên ý cười: "Vậy tôi có thể ăn bữa cơm này không?"

"...Ừ." Lục Thừa Tư mấp máy môi, vẫn không nhịn được mở miệng, "Cho nên trong lòng em, anh nhỏ mọn như vậy đúng không? Em không đồng ý lời tỏ tình của anh, anh sẽ không cho em ăn cơm, còn đòi hoa về nữa à?"

"...Anh không biết, lúc trước Đường Hàm và bạn trai cô ấy chia tay, một đôi tất mà bạn trai cô ấy còn tìm cô ấy đòi về." Tạ Chiêu còn nhớ như in chuyện này, lúc trước mấy người các cô chửi tên đàn ông này ròng rã một tuần giời, "Không phải tôi sợ anh..."

"Sợ anh cái gì? Sợ anh rác rưởi giống anh ta?"

"..."

"Không phải đàn ông nào cũng như thế, lần sau bảo Đường Hàm đừng nhặt đàn ông trong thùng rác."

"Được rồi..." Tạ Chiêu yếu đuối nói, "Tôi sai rồi, xin lỗi."

Lục Thừa Tư: "..."

"Ăn cơm đi." Anh xoay người, kéo ghế ra, nói với Tạ Chiêu, "Ngồi đi."

"À." Tạ Chiêu đặt hoa sang một bên, ngồi xuống ghế. Trước khi Tạ Chiêu đến, Lục Thừa Tư đã gọi món xong rồi, nhân viên phục vụ thấy bọn họ nói chuyện xong, bắt đầu mang thức ăn lên cho bọn họ.

Thật ra mỗi khi có người muốn tỏ tình tại nhà hàng, nhân viên phục vụ trong nhà hàng ít nhiều đều có chút lo lắng, dù sao không phải ai cũng tỏ tình thuận lợi, nếu nhà trai tự mình đa tình quá mức, cuối cùng thường thường rất khó kết thúc.

Nhưng thấy bên Lục tổng tiến hành khá thuận lợi, ít nhất bên nữ đã nhận hoa, còn đồng ý ăn cơm với anh.

Nhưng nói đi thì nói lại, rất khó có người không đồng ý với người đàn ông như Lục tổng đúng không?

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now