Chương 40: Lần đầu tiên tôi hận mình nhỏ yếu như vậy

927 92 2
                                    

Sau khi Tạ Chiêu về đến nhà tắm rửa xong, còn chườm nóng cổ tay của mình, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sấy tóc xong ngồi trên giường, cô cầm điện thoại di động lên xem, phát hiện Lục Thừa Tư gửi video cho cô.

Cô "a" một tiếng, nhấn vào video, một bác sĩ dùng tay trái xoa bóp cổ tay phải của mình, vừa xoa bóp vừa giải thích điểm quan trọng trong cách thực hiện.

Tạ Chiêu: "..."

Cô gửi tin nhắn cho Lục Thừa Tư: "Video anh gửi cho tôi là cái gì?"

Lục Thừa Tư: ? Không nhìn ra ư? Là bác sĩ chuyên nghiệp giải thích cách thực hiện

Tạ Chiêu: Anh tải từ trên trang web về?

Lục Thừa Tư: Vừa rồi đặc biệt đi tìm bác sĩ hỏi, bác sĩ chuyên gia của bệnh viện trung tâm.

"..." Tạ Chiêu nhìn thời gian, trả lời anh, "Muộn như vậy còn đi quấy rầy người khác không tốt lắm đâu?"

Lục Thừa Tư: Trên đường trở về đã hỏi rồi, ông ấy vừa mới trả lời tôi.

Tạ Chiêu: Ồ... Vậy cảm ơn nhé, tôi đi thử xem!

Lục Thừa Tư: Ừ, tôi cũng học xong rồi, ngày kia không phải em còn buổi ký sách nữa sao? Kết thúc tôi có thể giúp em

Tạ Chiêu cười phì một tiếng, gửi meme cảm ơn cho anh.

"Tao tắt đèn đây Thịt Ba Chỉ." Tạ Chiêu nói một tiếng với Thịt Ba Chỉ dựa vào ổ tò mò nhìn cô rồi ấn tắt đèn ngủ, "Ngủ ngon."

"Gâu." Thịt Ba Chỉ nhỏ giọng đáp cô một tiếng, cũng ngoan ngoãn đi ngủ.

Ngày hôm sau Tạ Chiêu ở nhà không làm gì, chỉ xem phim, ăn uống, đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi ký sách hôm sau. Đừng nói, video Lục Thừa Tư gửi cho cô rất hữu dụng, cô không cần dùng đến tài liệu tinh, chỉ tự mình dựa theo đó xoa bóp mấy lần, cổ tay đã cơ bản không đau rồi.

Mấy ngày Sở Dật cũng chính thức kết thúc thời gian nghỉ, đúng giờ đến cục báo danh. Hai ngày này bọn họ cũng không có vụ án gì lớn, cũng là hai ngày rảnh rỗi khó được, chỉ có điều buổi chiều vừa uống trà chiều, bố anh ta gọi điện thoại cho anh ta, nói Hứa Quốc Hào đến thành phố A.

Sở Dật cầm một tách cà phê đá, chân mày cau lại: "Ông ta đến thành phố A ạ?"

"Đúng vậy, bố lo lắng ông ta sẽ gây chuyện, cho nên đặc biệt bảo đồng nghiệp lưu ý hành động của ông ta." Bố Sở Dật ở đầu bên kia điện thoại nói, "Sau đó ông ấy vừa mới gọi điện thoại nói với bố, Hứa Quốc Hào mua vé tàu hỏa đến thành phố A sáng hôm nay."

Sở Dật hỏi: "Tại sao ông ta đến thành phố A? Đến tìm việc làm?"

"Bố cảm thấy không phải." Bố Sở Dật nói, "Bây giờ cô bé báo cảnh sát năm đó đang ở thành phố A, hơn nữa bố nghe nói còn là biên kịch rất nổi tiếng."

Sở Dật nghe đến đó, tay cầm cà phê đá hơi nắm chặt: "Bố, bố còn nhớ cô bé năm đó họ gì không?"

"Nhớ chứ, người nhà đó họ Tạ, bọn họ đã báo cảnh sát chuyện Hứa Quốc Hào đánh vợ rất nhiều lần."

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now