Chương 39: Lúc cô dậy thì cũng có suy nghĩ không thực tế này

1K 95 3
                                    

Lục Thừa Tư nhìn Sở Dật, giọng điệu thờ ơ trả lời anh ta: "Không phải trùng hợp, tôi đặc biệt đến tìm cô ấy."

Tạ Chiêu chớp chớp mắt, hỏi anh: "Làm sao anh biết tôi ở đây?"

Lục Thừa Tư nhìn cô nói: "Lên hot search."

"!" Lại lên hot search? Tạ Chiêu lập tức lấy di động ra xem, thật đúng là lên hot search, mặc dù không xếp ở top cao, nhưng cũng không tệ.

Lục Thừa Tư nhìn về phía Sở Dật đối diện: "Làm sao đội trưởng Sở cũng ở đây?"

Sở Dật cười nói: "Tôi cũng đặc biệt đến tìm cô Tạ ăn cơm."

"A, đội cảnh sát các anh thong thả thế à?"

"Hôm nay đúng lúc tôi nghỉ ngơi." Sở Dật nhìn Lục Thừa Tư, "Công ty Lục tổng cũng thong thả sao?"

Lục Thừa Tư nói: "Tan việc rồi."

Sở Dật cười: "A, nếu không tại sao nói làm sếp sướng chứ, giờ tan làm của các anh rất tự do."

"Là thong thả hơn cảnh sát các anh."

Biên tập của Tạ Chiêu ở bên cạnh xem bọn đá xéo nhau, cẩn thận hỏi một câu: "Cô Tạ, anh này cũng là bạn cô?"

Cô ấy và Tạ Chiêu đã quen nhau ba năm, rõ ràng trước đó không lâu ở trên mạng còn FA an ủi lẫn nhau, đảo mắt cô đã có hai người bạn đẹp trai??

Cô Tạ mày rậm mắt to, cuối cùng vẫn phản bội tổ chức. :)

Tình trạng này cũng vượt qua dự đoán của Tạ Chiêu, cô chỉ tới tham gia hội ký sách, nhưng Lục Thừa Tư và Sở Dật tựa như đã hẹn từ trước, cùng tới đây tìm cô.

"Phải, a..." Tạ Chiêu miễn cưỡng cười với cô ấy, "Liên hoan của chúng ta có thể thêm một người, à không, thêm hai người nữa không?"

Cô nhìn Triệu Khoan từ trước đến nay cùng Lục Thừa Tư khi đi hai người khi về một đôi.

Triệu Khoan vội vàng nói: "Không cần cân nhắc tôi, lát nữa tôi tự đi ăn cơm."

"A, lại ăn với tài xế Tiêu?"

"Ừm..."

"Vậy được rồi." Tạ Chiêu nhìn về phía biên kịch xuất bản của mình, "Vậy ba người chúng tôi."

Biên tập hơi khó xử: "Thêm người cũng được thôi, nhưng mấy người... Giống như không thích hợp đi liên hoan với chúng tôi lắm."

Tạ Chiêu: "..."

Làm sao lại không thích hợp?

"Tôi thấy ba người cứ đi ăn đi, chúng tôi sẽ không quấy rầy." Biên tập cười, cầm túi lớn túi nhỏ trên bàn, nói với Tạ Chiêu một tiếng "bảo trọng" rồi cuốn gói theo đoàn người.

Tạ Chiêu: "..."

Không đúng, tại sao cô ấy lại nói bảo trọng??

Khu nghỉ ngơi chỉ còn lại lác đác một hai người, độc giả bên ngoài cũng đã rời đi gần hết, Tạ Chiêu nhìn Lục Thừa Tư, lại nhìn Sở Dật, cười hỏi bọn họ: "Vậy, chúng ta đi ăn cơm?"

Sở Dật nói: "Tôi không có vấn đề, xem Lục tổng có chịu nể mặt đi ăn cùng với tôi hay không thôi."

Lục Thừa Tư nói: "Tôi cũng không thành vấn đề."

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now