Chương 45: Hoan nghênh gia nhập đội ngũ công nhân viên chức chúng tôi

963 94 0
                                    

Bởi vì cổ và cổ tay cổ chân Tạ Chiêu đều bị thương nên cảnh sát để cô đến bệnh viện kiểm tra trước. Vết dao trên cổ Tạ Chiêu không sâu, không cần khâu vết thương, y tá bôi thuốc khử trùng lên vết thương của cô rồi dán băng gạc. Cổ tay và cổ chân chủ yếu là bầm tím do dây thừng siết gây ra, cảnh sát nhìn y tá bôi thuốc cho cô, nói một câu: "Xem ra cô giãy giụa mạnh thật."

"...Đúng vậy." Thật ra chủ yếu là bọn họ buộc chặt quá.

"Vậy chúng ta ghi chép ở đây luôn đi, cũng tiết kiệm cô đi một chuyến nữa." Cảnh sát lấy sổ ghi chép và bút ra, bắt đầu ghi chép, "Cô nói qua quá trình xảy ra vụ án đi."

Tạ Chiêu nói: "Tôi đang ở trong nhà viết bản thảo, chợt nghe thấy có người gõ cửa, nói là công nhân lắp đặt thiết bị ở tầng trên, muốn tới kiểm tra chống thấm. Lúc ấy tôi nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa đúng là người mặc quần áo công nhân, chỗ chúng tôi có rất nhiều chủ hộ tìm công ty đó lắp đặt thiết bị, tôi biết áo may ô của bọn họ."

"Sau đó cô mở cửa cho ông ta?"

"Đúng vậy, bởi vì trong khu chung cư thường xuyên có công nhân ra vào, cho nên tôi thật sự hơi chủ quan, tôi không nên tùy tiện mở cửa cho bọn họ."

"Ngã một lần sẽ khôn hơn, lần sau lại muốn kiểm tra cái gì, bảo bọn họ gọi chủ nhà đến, xác nhận rồi hẵng mở cửa."

"Được."

"Sau khi mở cửa thì sao?"

"Sau khi mở cửa, Hứa Quốc Hào mới đi tới. Lúc ấy tôi ý thức được mình bị lừa rồi, tôi muốn đóng cửa, nhưng bọn họ chặn cửa lại, sau đó Hứa Quốc Hào dùng gậy kích điện đánh ngất tôi."

Lần này cảnh sát còn chưa lên tiếng, y tá bên cạnh bôi thuốc cho cô mở miệng trước: "Cô còn bị kích điện ngất xỉu? Ở trên lưng sao?"

"Đúng vậy..."

"Vậy lát nữa còn phải kiểm tra một chút, khẳng định có vết thương, cô có triệu chứng váng đầu buồn nôn không?"

Tạ Chiêu nói: "Lúc mới tỉnh thì hơi hơi, giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Y tá gật đầu: "Được, vậy tôi bôi thuốc cho cô xong sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra."

Mấy người đang nói chuyện thì nghe một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Tạ Chiêu vô ý thức ngẩng đầu, thấy Lục Thừa Tư đi nhanh tới, đằng sau còn có Khương Vũ và Triệu Khoan. Lục Thừa Tư chau mày, trông thấy Tạ Chiêu ngồi ở đó bôi thuốc, sắc mặt càng thêm xanh mét: "Em sao rồi? Bị thương ở đâu?"

Tạ Chiêu không nhắc chuyện Hứa Quốc Hào với Lục Thừa Tư, cô cũng không biết lúc này làm sao kinh động đến anh, người này còn chạy tới bệnh viện nữa: "Tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da chút thôi."

Lục Thừa Tư ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ánh mắt lướt qua cổ và cổ tay cô, lông mày càng nhăn càng chặt: "Đã bị thương thế này rồi còn nói không sao?"

Y tá bên cạnh yên lặng bôi thuốc, có lẽ đây chính là trong mắt người yêu thành bị thương nặng.

"Đau không?" Lục Thừa Tư giơ tay lên, giống như muốn chạm vào băng gạc trên cổ cô, lại sợ làm đau cô nên dừng lại trước khi chạm vào. Ngón tay anh hơi gập lại, đầu ngón tay run run, không biết là bởi vì nghĩ mà sợ, hay là đang cực lực kiềm chế cơn giận dữ.

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ