CHƯƠNG 28

827 126 8
                                    

chương 28 - ÔM NHAU C C LÔNG ĐI

editor: idecidedtobegay

---0---

Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn vượt qua nhận thức của Mặc tổng.

Mặc Uẩn Tề là một người theo thuyết vô thần chính cống, hắn không cầu Phật không bái thần không tin thượng đế, mấy chuyện thần quái hắn đều coi là do trí tưởng tượng của con người. Hắn chỉ cần tin vào năng lực của mình thì sẽ làm được tất cả. Tình huống bây giờ của con hắn, làm điên đảo nhận thức hơn ba mươi năm của hắn.

Đêm đó ở phố Bắc thành Tây, hắn nhận ra Cố Giai Mính khác người bình thường, hắn phái người điều tra, tổ chức thần bí Cố Giai Mính tham gia thế mà trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia.

Hắn từng hoài nghi Cố Giai Mính là vật phẩn thí nghiệm của phòng thí nghiệm nào đó mà Quốc gia đầu tư, có năng lực được đặc biệt, nên sức lực mới lớn như thế, nên người hai mươi mấy tuổi mà không có một chút thường thức cuộc sống nào. Bởi vì đến bây giờ em ấy vẫn còn bị tổ chức đó khống chế, nên em ấy không dám ở bên mình. Giờ thấy đôi lỗ tai lông của Mặc Trạch Dương, Mặc Uẩn Tề không thể không lật đổ phỏng đoán trước kia của mình, liên tưởng đến dấu chân hồ ly trên văn kiện của mình, Mặc tổng cảm thấy mình đã mở ra một cánh cửa mới.

Nếu nói là gen biến dị, có thể biến hình giữa người và động vật, khoa học kỹ thuật bây giờ có thật sao?

Nói thật, dù khoa học có giải thích được thì Mặc tổng cũng không tin.

Tam quan không thể không đập đi xây lại lần nữa!

Cả người Mặc tổng đều sững sờ!

Mặc Trạch Dương hoàn toàn không biết mình đã bị lộ, chép cái miệng nhỏ, trùm chăn lăn một vòng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đột nhiên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiếp theo lại lăn ba cái liên hoàn, chăn bông trên người không chỉ không bị tuột ra, ngược lại càng quấn càng chặt, cuối cùng chỉ lộ một cái đầu nhỏ, đôi tai lông trắng rất dễ nhìn thấy.

Nhìn con trai như vậy, Mặc Uẩn Tề ngồi ở mép giường chỉ lặng người nửa phút, sau đó ôm Mặc Trạch Dương đã lăn đến mép giường trở về.

Mắt Mặc Trạch Dương mở ra một khe hẹp, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu: "Daddy, daddy ôm con làm gì?"

Ánh mắt Mặc Uẩn Tề phức tạp đặt nó về giữa giường, giơ tay, thử sờ sờ lỗ tai Mặc Trạch Dương, xúc cảm mềm ấm, làm trái tim hắn run rẩy. Mặc Trạch Dương vốn đã đáng yêu, giờ nhìn, hình như càng nhìn càng đáng yêu.

Mặc tổng không nhịn nữa, lại sờ soạng một hồi, sờ xong rồi bất lực bóp trán, mình điên rồi, hắn cảm thấy con trai nhà mình không giống người bình thường cũng...... đáng yêu nhất!

Mặc Trạch Dương bị sờ tỉnh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lộp bộp ngồi dậy, mắt trợn trừng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, lỗ tai trên đỉnh đầu cũng biến mất theo —— bị doạ rụt lại!

Mặc Trạch Dương lo lắng, hai cái tay nhỏ sờ đỉnh đầu mình, phát hiện không có gì hết rồi sờ sờ mông, phát hiện đuôi cũng biến mất, lúc này cuối cùng cũng thả lỏng, bất đắc dĩ ngó cha nó, "Daddy không ngủ được sao? Daddy sợ tối hả?" Mặc Trạch Dương xích người vào trong, tay nhỏ vỗ vỗ vị trí của mình, bộ dáng bó tay với cha luôn, "Lên đây, ngủ với con nè."

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now