CHƯƠNG 61

810 123 3
                                    

chương 61 - DU LCH CÙNG CC CƯNG

editor: idecidedtobegay

---0---

"Ba ba ba ba! Ba nhìn nè! Mèo!" Mặc Trạch Dương vui vẻ nhảy đến lồng sắt nhốt con hổ, móng vuốt vỗ vỗ đỉnh của cái lồng sắt, vua muôn loài sợ tới mức ngồi bệch xuống, non nớt "meo" một tiếng. Giống như ngồi trên đỉnh đầu mình không phải là một con hồ ly, mà là một con rồng lớn.

Cố Giai Mính ghét bỏ liếc hổ con, nhát hề hề!

Mặc tổng ôm con trai xuống, sửa đúng: "Đây là hổ con con muốn, nó có thể cao được hơn hai mét, con phải chăm sóc nó cẩn thận."

Mặc Trạch Dương trượt xuống khỏi lòng cha nó, mở cửa lồng sắt ra, chỉ chỉ mặt đất, chỉ huy: "Ra đây! Đứng ở chỗ này!"

Hổ con run run rẩy rẩy ra ngoài lồng sắt, giống như một con mèo ngồi ở vị trí Mặc Trạch Dương chỉ định, như đang gặp thiên địch, nghe lời không nhúc nhích.

Mặc Uẩn Tề nhướng mày, quả nhiên, con của hắn chính là con của hắn, vua muôn loài cũng chỉ thế mà thôi.

Giờ khắc này trong lòng Mặc tổng tràn đầy cảm giác tự hào, bé con vẫn là nhà mình tốt, bé con nhà mình có thể thắng toàn bộ thế giới tuyệt đối.

Cố Giai Mính vẫn trưng bộ mặt ghét bỏ, hổ con cảm nhận được hơi thở của y càng sợ hãi hơn. Nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất, hai móng vuốt ôm đầu, sợ tới mức cả người run run.

"Hứ!" Cố Giai Mính khinh bỉ, có giỏi thì đứng lên gào vào mặt y đi này, nhát như con gà con, càng nhìn càng không vừa mắt!

Mặc Trạch Dương đẩy Cố Giai Mính ra sau lưng Mặc Uẩn Tề, ý đồ dùng khí phách vĩ ngạn của cha nó ngăn cản hơi thở vô tình thả ra của ba nó, con hổ quá nhỏ, sơ sẩy chút chắc bị ba nó hù chết.

Cố Giai Mính miệng cũng không rảnh rỗi, "Lông vàng xấu quắc! Hoa văn trên người cũng không cân xứng, thẩm mỹ của hai cha con hai người đều có vấn đề."

Không biết vì sao, Cố Giai Mính không thích con hổ này, nguyên nhân cụ thể y cũng không rõ ràng lắm.

Mặc Trạch Dương trề môi, đáng thương hề hề nhìn Cố Giai Mính, "Ba ba! Con muốn nuôi nó!"

Cố Giai Mính bị ánh mắt này nhìn đến mềm lòng, không kiên nhẫn nói: "Nuôi nuôi nuôi, nói với nó không được ị tiểu tuỳ tiện, không được gào bậy, không được cắn đồ."

"Ba ba, nó là mèo, không phải chó."

"Vậy thì sao? Đây này là địa bàn của ba!"

Mặc Trạch Dương bất lực nhìn cha nó, cha mau kiềm ba lại đi! Không chừng là khi còn nhỏ ba nó đánh nhau giành địa bàn với con hổ tinh nào đó mà bị thua, nên giờ mới không vừa mắt hổ.

Nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của con trai, Mặc tổng lôi Cố Giai Mính đi, "Mẹ kêu anh mang về rất nhiều quà cho em, đi xem với anh chứ?"

"Không tốt lắm đâu," Cố Giai Mính thẹn thùng cười gượng hai tiếng, "Em còn chưa chuẩn bị quà cho mẹ vợ nữa, nhận quà của bà ấy trước thì không tốt."

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ