Chương 137

5.1K 251 77
                                    

Đúng như Trần Khai Văn đã đoán từ trước, Tiêu Uyển Thanh đã biết chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Giọng nữ nhân rất êm tai, ngữ khí ôn hòa khách khí: "Lão sư Trần, tôi tìm đến thầy là để tìm hiểu việc Lâm Tiễn chuyển chính thức. Ngày hôm qua, sau khi Lâm Tiễn trở về, nàng đã nói với tôi việc này, đứa nhỏ ủy khuất suốt đêm."

Có thể nói chuyện này với phụ huynh mà không lo lắng gì cho thấy Lâm Tiễn là người đúng đắn, không thẹn với lương tâm cùng không nhận ra sự tình. Trần Khai Văn trong lòng đã có kết luận.

"Là phụ huynh, tôi đương nhiên tin vào Lâm Tiễn. Nhưng việc này không phải là không có cơ sở. Những lời nói cùng việc làm của Lâm Tiễn trong cuộc sống hàng ngày, tôi tin rằng thầy cũng có để mắt tới. Tôi biết lão sư Trần cũng quan tâm đến học sinh, cho nên sẽ nghe theo đồng học khác nói Lâm Tiễn mới tìm đến nàng tìm hiểu tình hình. Ở chỗ này tôi rất cảm tạ trách nhiệm của thầy."

"Chỗ nào chỗ nào a, Lâm Tiễn là học sinh mà tôi rất quý trọng." Tiêu Uyển Thanh hiển nhiên sẽ nhã nhặn trước, Trần Khai Văn có chút xấu hổ.

Đúng như hắn dự đoán, Tiêu Uyển Thanh mở ra một bước ngoặt trong câu tiếp theo. "Nhưng lão sư Trần, vu khống có lẽ có một số điều thầy cần biết thêm, không đơn giản chỉ là tình hình ở Lâm Tiễn. Lão sư Trần, tôi có thể hỏi một chút không? Người nói Lâm Tiễn tác phong không đúng đắn có phải là đồng học nam không?" Kỳ thực Tiêu Uyển Thanh có chút chần chờ.

Trần Khải Văn sững sờ một lúc, không biết ý tứ trong câu hỏi của Tiêu Uyển Thanh, im lặng một lúc, tự hỏi mình có nên trả lời không.

Thấy hắn không phản bác về việc vu khống, Tiêu Uyển Thanh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng cũng không thừa nước đục thả câu, mà nàng tiếp tục không cần đợi câu trả lời của Trần Khai Văn: "Lâm Tiễn nói với tôi thực tế, nàng có thể đoán được đồng học nam nào cùng thầy kháng nghị chuyện này."

Tiêu Uyển Thanh nói với giọng phiền muộn: "Lão sư Trần, tôi có thể hiểu các nam sinh đang là thời điểm ở tuổi vị thành niên tuổi trẻ khí thịnh. Đôi khi, lòng tự trọng quá lớn không thể chịu đựng được lời cự tuyệt. Nhưng là bởi vì vậy liền làm không lý trí."

Nói đến đây, Trần Khai Văn nơi nào còn nghe không hiểu ý tứ của Tiêu Uyển Thanh.

Cảm tình của tiểu tử Trương Tư Siêu này là cầu ái không thành mà vì yêu sinh hận cùng ác ý sao?

Trương Tư Siêu là do hắn phân công quản lý tổ chức 1, cũng là do hắn phụ trách, xem như là trợ thủ đắc lực của hắn. Mối quan hệ thầy trò khăng khít, ngày thường hắn cũng có để mắt đến học sinh. Cho nên, khi Trương Tư Siêu phản ứng với hắn dứt khoát chuyện này, hơn nữa nói rằng nhiều người trong lớp ngầm ý kiến về chuyện này, hắn không hoài nghi gì liền tin.

Vẻ mặt của Trần Khai Văn có chút nặng nề, hắn nghiêm nghị trả lời Tiêu Uyển Thanh: "Chủ biên Tiêu, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng, nhất định sẽ giải quyết công bằng cho Lâm Tiễn."

"Tôi tin lão sư Trần, vậy thì tôi không phiền toái thầy nữa." Tiêu Uyển Thanh biết Trần Khai Văn hiểu ý nàng mà nhàn nhạt nói.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now