Chương168

8.7K 276 13
                                    

Trước khi trở về, Tiêu Uyển Thanh đã thương lượng với Lâm Tiễn, ngày hôm sau nàng sẽ về khu Nam thăm Lâm Ba cùng Lâm Mẹ.

Hai ba tháng nay, Lâm Tiễn cùng Tiêu Uyển Thanh ở Nghi Binh người trong nhà cũng đã biết. Lão nhân biết Tiêu Uyển Thanh đã về, trong lòng cũng biết quãng đời còn lại của Lâm Tiễn hẳn là giao cho Tiêu Uyển Thanh, căn bản cũng muốn gặp nàng. Nhưng Lâm Tiễn sợ Tiêu Uyển Thanh đối mặt với nhiều người như vậy sẽ sinh ra áp lực. Cho nên cùng Lâm Mẹ nói, trước mắt chỉ cho nàng gặp bà cùng Lâm Ba. Thời gian còn dài, chờ nửa tháng nữa đúng lúc là Tết Âm lịch sẽ cùng Tiêu Uyển Thanh trở về gặp các lão nhân. Lâm Mẹ cũng đáp ứng.

Ngày thứ hai, Tiêu Uyển Thanh thức dậy sớm, giống như trong những giấc mơ nhiều năm qua, tắm rửa trong ánh ban mai, chuẩn bị bữa sáng phong phú cho Lâm Tiễn trong căn bếp quen thuộc.

Sợ đánh thức Lâm Tiễn, nàng cố ý vào phòng tắm ngoài để tắm rửa gội đầu. Sau khi dùng máy sấy cẩn thận thổi khô tóc, nàng mới trở về phòng tắm trong phòng ngủ để bổ sung nước, phấn thơm, trang điểm. . . Bộ dáng giống như đã bố trí trận địa, sẵn sàng đón quân địch.

Tiêu Uyển Thanh đã về nhà, sẽ không biến mất nữa, những lời cầu nguyện nhiều năm của Lâm Tiễn cuối cùng cũng đạt được. Ban đêm, cô ôm Tiêu Uyển Thanh, nhìn nàng ở bên cạnh ngủ yên bình, cô không khỏi ngây ngô cười, vui mừng đến mức mất ngủ gần hết đêm. Hơn ba giờ sáng cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Hiếm khi cô ngủ sâu đến mức không hề nghe thấy động tĩnh buổi sáng thức dậy của Tiêu Uyển Thanh, cùng nụ hôn yêu thương rơi trên trán cô.

Bảy giờ sáng, báo thức trong điện thoại của Lâm Tiễn vang lên. Tiêu Uyển Thanh trong phòng tắm nghe thấy động tĩnh, vội vàng buông nhanh kẻ mắt xuống bước ra ngoài, trước khi Lâm Tiễn bị đánh thức mà cố gắng tắt đồng hồ báo thức.

Trong những ngày ở Nghi Binh, Tiêu Uyển Thanh có thể nhận ra chất lượng giấc ngủ của Lâm Tiễn không được tốt như khi còn nhỏ. Giấc ngủ của Lâm Tiễn trở nên rất nông, khi ngủ vô thức dùng tay nắm vạt áo của nàng, giống như cô luôn sợ hãi điều gì đó. Thường thì ở thời điểm nàng cử động nhẹ, Lâm Tiễn sẽ thức giấc. Nếu là Tiêu Uyển Thanh đi tiểu đêm, Lâm Tiễn sẽ phải đợi nàng trở về mới an tâm đi vào giấc ngủ. Tiêu Uyển Thanh mơ hồ biết Lâm Tiễn sợ điều gì, vừa đau lòng vừa tự trách, nhưng nàng không thể làm gì được.

Sau khi trở về khó có được Lâm Tiễn ngủ sâu như vậy. Cho nên Tiêu Uyển Thanh không đành lòng đánh thức cô, muốn cô ngủ thêm một chút nữa.

Đáng tiếc là ở thời điểm báo thức vang lên, Lâm Tiễn liền trong bản năng chật vật muốn tỉnh lại. Cô nhíu mày nheo mắt lại, ý thức tỉnh dậy, cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng từ chóp mũi. Cô mở đôi mắt buồn ngủ ra, thấy Tiêu Uyển Thanh đang ngồi ở nửa bên giường, một tay chống bên gối, một tay tìm điện thoại ở bên, thân mình lơ lửng trên người cô, thật cẩn thận để không đánh thức cô.

Lâm Tiễn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu mình đang gần trong gang tấc. Cô không khỏi cong mày, vươn tay ra khỏi chăn bông ôm chặt lấy eo Tiêu Uyển Thanh, gắt gao ôm chặt nàng. Tiêu Uyển Thanh vừa mới tắt báo thức không kịp phòng bị lập tức ngã trên người cô, cùng chặt chẽ dán sát.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now