Chương 142

5K 221 38
                                    

Trong phòng ngủ, dưới ánh đèn mờ ảo, hai chân Lâm Tiễn đặt sát vào Tiêu Uyển Thanh dưới lớp chăn bông mỏng. Cô nửa ngồi nửa nằm, nép vào vòng tay của Tiêu Uyển Thanh, vui sướng nhìn món quà quý giá mà nàng tặng cô.

"Phán Phán, lúc nhỏ dì đã trắng trẻo, hồng hào như vậy a." Lâm Tiễn vuốt ve bức ảnh chụp nữ hài, yêu thích không buông tay.

Tiêu Uyển Thanh đặt tay lên eo Lâm Tiễn, mắt nàng rơi vào cuốn album trong tay Lâm Tiễn. Nàng cắn môi, có chút ngại ngùng.

Đây là lần đầu tiên đối với Tiêu Uyển Thanh, người luôn khắc chế sống nội tâm, có thể đem tất cả quá khứ cho người khác mà không hề bảo lưu. Nàng nhìn bản thân còn non nớt trong bức ảnh, lại nhìn nụ cười thâm tình của Lâm Tiễn, ý cười trên khóe môi dần dần tăng lên.

"Ân, trước kia mẹ dì cũng thường nói mỗi lần đưa dì đi chơi, người khác đều khen dì trắng trẻo, hỏi bà đã cho dì ăn gì." Tiêu Uyển Thanh sợ Lâm Tiễn bị cảm lạnh, liền đem áo choàng đang nửa hở giúp cô khép lại, cười đáp.

Lâm Tiễn nghiêng người nhìn Tiêu Uyển Thanh, chỉ thấy nét mặt của nàng có tia hoài niệm, còn có tia ôn nhu, nhưng đã không có tia đau buồn mà cô đã thấy vô số lần.

Lâm Tiễn không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên má Tiêu Uyển Thanh, nụ cười trong mắt càng thêm mê người. Tiêu Uyển Thanh cuối cùng đã có thể tự nhiên nói với cô về quá khứ cùng cha mẹ nàng như vậy.

Cô tiếp tục xem những bức ảnh, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh mũm mĩm ôm một nữ hài khác khoảng bốn hoặc năm tuổi, không màng nữ hài giãy dụa đến bộ mặt dữ tợn mà hôn lên má người ta.

Lông mày Lâm Tiễn đột nhiên giật giật, hai mắt mở to, quay đầu tức giận hỏi Tiêu Uyển Thanh, "Nàng là ai? Dì đây là đang làm gì a?"

Tiêu Uyển Thanh bị Lâm Tiễn thình lình bất mãn dọa cho sửng sốt một chút, mới chậm nửa nhịp nhận ra Lâm Tiễn đang ghen. Nàng chọc vào khuôn mặt căng phồng của Lâm Tiễn, cười biện giải: "Đó là một bằng hữu ở trường mẫu giáo của dì. Dì không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Dì từng nghe mẹ dì nói đối phương là một nữ hài rất tinh nghịch. Tấm hình này chụp trong buổi họp phụ huynh nhưng đối phương định chuyển trường, lúc đó nàng làm thân với dì một chút liền đòi dì hôn, dì cũng hôn nhưng nàng cố tình làm ra bộ dáng quái dị như vậy, giống như bị dì cưỡng hôn, khiến mọi người xung quanh phải bật cười mà chụp lại."

Lâm Tiễn nghe vậy tự nhiên xoay người lại.

"Bức ảnh này được chụp ngay sau bức ảnh trước." Trong bức ảnh, Tiêu Uyển Thanh buông nữ hài ra, chu môi ủy khuất nhìn đối phương, lã chã muốn khóc.

"Dì thấy các bậc phụ huynh xung quanh đang cười dì, cho nên liền biết là đang gạt dì, xấu hổ thiếu chút nữa phát khóc."

Lâm Tiễn nhìn tiểu đáng thương trong bức ảnh, trong lòng khẽ động, nhưng cũng không nhịn được cười. Cô xoa xoa khuôn mặt nữ hài, khẽ thì thầm: "Con rất muốn có một cỗ máy thời gian." Giá như nữ hài được nàng hôn là cô.

Đôi mắt nhu hòa của Tiêu Uyển Thanh càng thêm nhu hòa hơn. Nàng xoa xoa mái tóc trên má Lâm Tiễn, nhẹ giọng an ủi nàng: "Cỗ máy thời gian hiệu Phán Phán được chế tạo dành riêng cho Tiễn Tiễn xuất phát. Xin hỏi Tiễn Tiễn muốn đến đoạn nào trong ký ức của nàng."

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now