Chương 161

9K 339 76
                                    

Một đêm tháng 9 đầy sao, trong một biệt thự nghỉ dưỡng riêng của Thời Kinh Lan mua ở ngoại ô thành phố Trường Trạch. Cạnh bể bơi, Thời Kinh Lan mặc váy ngủ bằng lụa, đôi chân dài xếp chồng lên nhau, ưu nhã nằm trên ghế dài. Nàng cúp điện thoại, lắc lắc chiếc ly trong tay, trầm ngâm đặt trên chiếc bàn nhỏ ở một bên.

Ôn Đồng bơi mệt mỏi, cởi mũ, nắm lấy thang, từ bể bơi đi lên, mái tóc dài ẩm ướt. Vóc dáng cô vốn cao gầy, chân dài eo thon, vì tập thể hình quanh năm nên các đường nét cơ bắp của cơ thể càng thêm săn chắc.

Năng lực công tác của Ôn Đồng đối với mọi người rõ hơn ban ngày, dưới dẫn dắt của cô, Thời Kinh Lan nhanh chóng phân chia một mảng lớn của thị trường truyền thông mới. Năm nay, vì mở rộng thị trường cùng mở rộng chiến lược, Ôn Đồng đã chuyển đến thành phố Trường Trạch, mấy tháng nay đều định cư ở đây. Bản thân Thời Kinh Lan cũng lăn lộn khắp các bàn rượu cùng sân gôn ở nhiều nơi, không có thời gian. Cho nên, hai người đã gần hai tháng không gặp nhau.

Thời Kinh Lan không hề chớp mắt nhìn thân hình hoàn mỹ của Ôn Đồng trong giây lát, đôi mắt phức tạp mờ mịt.

Làm lão bản, nàng ngưỡng mộ thái độ làm việc của Ôn Đồng, làm người tình, nàng cũng có chút oán giận. Nếu không phải để Thời Mãn về nước tiếp quản một phần công việc, đến thành phố Trường Trạch lấy cớ nghỉ phép gặp Ôn Đồng, Ôn Đồng sẽ không chủ động trở về tìm nàng sao?

Ôn Đồng chú ý tới ánh mắt của Thời Kinh Lan, quang minh chính đại nhìn gần hết da trần của cô, cô cong môi, nhướng mày ái muội nhìn Thời Kinh Lan.

Thời Kinh Lan bắt gặp ánh mắt của cô, thong dong bình tĩnh dời đi tầm mắt, thản nhiên ném chiếc khăn tắm trên ghế cho Ôn Đồng.

Ôn Đồng đưa tay bắt lấy, cười khẽ, ngồi ở trên ghế tựa đối diện với Thời Kinh Lan, cúi đầu tùy tiện lau nước trên người.

"Tôi vừa nhận được cuộc gọi, Mãn Mãn bắt đầu giúp Lâm Tiễn tìm Tiêu Uyển Thanh rồi." Thời Kinh Lan bình tĩnh nói với Ôn Đồng.

Thao tác chà lau của Ôn Đồng dừng lại một chút, nhìn ngang Thời Kinh Lan, đột nhiên nhắm mắt lại nhẹ nhõm, khẽ nói: "Để Mãn Mãn giúp đi, Lâm Tiễn, cũng coi như Tiêu đáng giá."

Thời Kinh Lan hơi kinh ngạc: "Em trước kia không nghĩ như vậy."

Thời điểm Tiêu Uyển Thanh vừa rời đi, Lâm Tiễn không thể liên lạc với Thời Mãn. Ngay cả khi tuyệt vọng tột cùng, Lâm Tiễn vẫn mạo muội tìm nàng, cầu xin nàng giúp cô tìm Tiêu Uyển Thanh. Lâm Tiễn nói, cô sẽ ghi nhớ đại ân này, ngày sau nhất định sẽ báo đáp nàng.

Thời Kinh Lan nể tình mặt mũi của Thời Mãn và Ôn Đồng, có chút dao động, nhưng nàng không chân thành truy tìm. Bởi vì nàng quay đầu dò hỏi Ôn Đồng, Ôn Đồng im lặng hồi lâu, nói cho nàng biết, bỏ đi, cô tôn trọng quyết định của Tiêu Uyển Thanh, nếu không phải vì suy nghĩ cặn kẽ cùng đường, Tiêu Uyển Thanh sẽ không đến mức rời đi. Ngay cả khi tìm ra nàng thì có thể thay đổi được gì? Lâm Tiễn không thể trưởng thành, không thể tự lập, không thuyết phục được cha mẹ, Tiêu Uyển Thanh sẽ không bao giờ có được an tâm cùng hạnh phúc thực sự. Hơn nữa, dưới bảo hộ của Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn sẽ không bao giờ thực sự độc lập, thực sự trưởng thành, thực sự tách khỏi cha mẹ. Tìm được rồi, bất quá đó là một phen tra tấn nhau.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now