Chương 166

10.6K 333 120
                                    

Đêm Giáng sinh tháng 12 trùng vào cuối tuần, từ khi Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn gặp lại nhau, đây là kỳ nghỉ đầu tiên của hai người. Tiêu Uyển Thanh nhớ Lâm Tiễn tới một tháng nay vì nàng bận công việc, còn chưa từng vui vẻ đi tham quan. Cho nên nàng sớm đặt khách sạn, dự định Giáng sinh sẽ cùng cô đến Lâm Huyện trứ danh nổi tiếng ở Thành phố cổ Bạch Ô du ngoạn.

Thành phố cổ Bạch Ô có lịch sử lâu đời, được núi sông bao quanh, có hồ có núi tuyệt đẹp. Trước khi phát triển vào những năm đầu nó chỉ là một ngôi làng nhỏ cổ kính yên tĩnh, những năm gần đây dựa vào khai phá cùng tuyên truyền đã trở nên nổi tiếng. Sau khi lượng khách du lịch đổ về đông đảo dần mất đi vẻ yên tĩnh ban đầu mà trở nên náo nhiệt, hình thành văn hóa du lịch đặc sắc.

Trong thành cổ có con sông dài uốn khúc chia đôi tòa thành, bên sông có cây cầu vòm bằng đá cũ nối hai bên bờ. Ngành du lịch ở thành cổ tỏa ra từ con sông này là trung tâm. Mỗi đêm, dòng sông đầy ánh đèn màu, tiếng nhạc không dứt.

Ban ngày Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn đi qua những con hẻm ở thành phố nhỏ, chạng vạng lên bức tường thành cổ kính nhìn mặt trời lặng ở dòng sông dài, hai người được dẫn đi đến trên thành cổ, dòng người đi bộ không ngừng. Nói chuyện phiếm về giai thoại lịch sử không thấy chán, khi màn đêm buông dần, rung rinh trước cơn gió lạnh, hai người chụm đầu quấn khăn, câu lấy ngón út cùng nhau đi đến hướng thành.

Về đêm, ánh đèn chợ đêm hai bên bờ sông đan xen nhau, dòng người náo nhiệt, tiếng nhạc cùng tiếng nói không dứt, rất giống con đường đi qua khu Nam mà hai người đã từng ghé qua ở thành phố Ngạn Giang.

Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh không ăn tối, hai người nắm tay, đan mười ngón tay vào nhau đi giữa những quầy hàng thơm trong ngõ hẹp, ở Lâm Tiễn làm nũng thỉnh thoảng dừng lại trước quầy hàng. Trên đường phố ồn ào cùng hỗn loạn, Tiêu Uyển Thanh ăn mặc trang nhã xuất trần, lại vén lên tóc không màng dáng vẻ mà cúi đầu ăn những món ăn vặt Lâm Tiễn đưa cho nàng.

"Khát không? Có muốn uống chút nước không?" Lâm Tiễn trầm ngâm hỏi sau khi cùng nhau ăn một bữa thịt nướng nhỏ. Cô đứng ở bên đường, rút ​​khăn giấy ra, đưa tay giúp Tiêu Uyển Thanh lau những mảnh vụn trên môi.

Tiêu Uyển Thanh yên lặng chăm chú nhìn hàng mi dài đang rung rinh của Lâm Tiễn, tùy ý động tác của cô, môi toàn là ý cười ôn nhu, nàng khẽ gật đầu trả lời: "Ân."

Lâm Tiễn thu lại khăn giấy, đưa tay đem cốc trà sữa nóng mà cô đang cầm trên tay. Theo động tác của cô, Tiêu Uyển Thanh cúi đầu ngậm lấy ống hút Lâm Tiễn đã đưa qua, vô thức vươn chiếc lưỡi nhỏ ra liếm, nhẹ nhàng hút một ngụm, đưa dòng nước ấm áp từ miệng vào tim.

Đôi mắt Lâm Tiễn khóa chặt trên người Tiêu Uyển Thanh, nhất thời nhớ lại rất nhiều sự việc đã qua, ánh mắt cô vừa vui mừng lại vừa ưu thương, nhưng khoảnh khắc Tiêu Uyển Thanh ngước mắt lên, mọi phiền muộn đều tan biến, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Cô thu lại ly trà sữa, nhanh chóng cúi đầu ngậm ống hút mà Tiêu Uyển Thanh vừa dùng, hút một ngụm, đem Tiêu Uyển Thanh đi về phía trước vừa cười vừa hỏi: "Phán Phán, con hỏi dì, dì có nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn gián tiếp là khi nào không?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now