1.1

1.8K 123 8
                                    

BGM: "IDK you yet"


Mùa hè 2020, Tiêu Chiến đứng trên sân thượng nhìn núi xanh sóng biển, viền mắt ửng đỏ.

Trên điện thoại di động là tin nhắn cảnh báo thành phố Thâm Quyến gửi đến: 

Trận bão đầu tiên của năm nay sắp đổ bộ, cảnh báo bão màu vàng đã được nâng lên cấp độ cam, đề nghị chú ý tăng cường phòng hộ.

Tiêu Chiến vẻ mặt ảm đạm, anh đã đứng ở đây đợi rất lâu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại.

Đây là nhà của Vương Nhất Bác, một biệt thự nằm trên vùng núi Dameisha thuộc Thâm Quyến. Tòa nhà có diện tích cực lớn, ánh sáng xuyên suốt cấu trúc, thiết kế hiện đại, mang lại cảm giác của thương nhân khoáng đạt. Tiêu Chiến đã sống ở đây gần một năm.

Anh nhìn cơn mưa núi lúc này vẫn chưa chuyển nặng hạt, lại nhìn mặt biển xám xịt sương mù phía xa, tĩnh lặng không tiếng động.

Từ trên sân thượng rộng rãi của biệt thự nhìn xuống, có thể thấy một góc sân vườn. Những bông tulip đỏ ướt mưa nhẹ nhàng đung đưa trước gió, rực rỡ trong suốt, phảng phất muốn thắp sáng toàn bộ Thâm Quyến ảm đạm phai mờ.

Nhiều năm như vậy, bất kể xuân hạ thu đông, khu vườn của Vương Nhất Bác luôn luôn tràn ngập hoa tulip đỏ, tươi mới nhất và đẹp nhất.

Tiêu Chiến đôi khi nghĩ đến khu vườn sau trồng tulip ngày nhỏ, ở ngôi biệt thự cũ mà Vương Nhất Bác coi như căn cứ bí mật, lại nhớ tới lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác thắt nơ bướm lên cổ áo kia... Tiêu Chiến thường cảm thấy sô phận đã định hai người sinh ra ở ngã tư đường, một người đi về hướng Bắc, người còn lại nhất định phải đi về hướng Nam.

Mà cái trở ngại khiến bọn họ vĩnh viễn không thể gặp nhau tại ngã tư đường ấy, gọi là" Nhân tính vốn ác".

Tiêu Chiến sờ sờ túi, bên trong trống rỗng, hộp thuốc lá không biết đã bị vứt đi xó nào.

Anh quay người bấm chuông điện thoại liên lạc được gắn trên tường sân thượng, rồi bảo quản gia giúp anh xuống núi mua một bao thuốc lá.

"Anh Tiêu, Vương tổng đã thông báo rằng chúng tôi không được phép mua thuốc lá cho anh." Quản gia nói qua điện thoại.

Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, nhẹ giọng hỏi:

 " Cậu ấy đâu?"

"Cái này ..." Quản gia có chút xấu hổ nói: "Chúng tôi cũng không biết."

Quả thực, đây chỉ là quản gia của biệt thự trên núi này, không thể biết được hành trình của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng:

 "Vậy hãy chuyển lời tới Jaden, bảo anh ấy mua giùm tôi."

Jaden là trợ lý của Tiêu Chiến, đi theo anh từ thời còn chưa tốt nghiệp đến tận ngày hôm nay, có thể xem như người đáng tin cậy nhất.

"Được rồi... anh muốn loại thuốc nào?" Người quản gia hỏi.

"Jaden biết."

"Vâng, thưa anh Tiêu."

Cuộc gọi liên lạc nội bộ bị cúp, hệ thống phát ra hai tiếng bíp sau đó im bặt. Cuồng phong sắp nổi lên trong núi sâu, chỉ có côn trùng phát ra tiếng vang. Mưa phùn gió bấc, núi xanh mờ mịt sương mù, Tiêu Chiến đứng một mình trên sân thượng càng thêm cô đơn.

Anh biết rõ mình không nên bước thêm vô số bước về phía trước ngã tư đường này, ở cái nơi được gọi là" Nhân tính vốn ác" ấy, có lẽ anh và Vương Nhất Bác không nên tương giao tương tụ mà đến bên nhau.

Nếu còn có một cơ hội khác, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đáp chuyến bay gần nhất trở về Thâm Quyến vào đêm đó, khi tháp Eiffel chưa kịp sáng đèn. Anh sẽ không xoắn xuýt vào một bức tranh sơn dầu vô danh, cũng như không ở trên đường phố Paris quận 7, để cho Vương Nhất Bác tùy ý thắt nơ trên cổ áo hoodie của mình thêm lần nữa.

..............

Trans/Edit: Yisanse🐽

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ