3.2

555 83 4
                                    


BGM: IDK YOU YET

Vào ngày tang lễ của Tiêu phu nhân, những nhân vật máu mặt từ khắp nơi đều tụ hội, Tiêu Chiến mặc một bộ tây trang nhỏ màu đen đứng đón trước cửa, bắt chước dáng vẻ của người lớn với khuôn mặt nghiêm nghị.

Đứa nhỏ dậy thì muộn, so với bạn bè cùng trang lứa gầy gò nhỏ bé hơn nhiều, mấy ngày nay lại sụt cân không ít, ngay cả bộ quần áo nhỏ vừa được may đo tháng trước cũng chùng xuống trên cẳng tay gầy guộc.

Tiêu Chiến nhìn khách khứa bắt tay nói chuyện, nhìn người lớn tang thương giả tạo, nhìn cô con gái lớn nhà họ Vương xuất hiện trong đám tang của mẹ mình trong bộ tang phục tươm tất, nhìn ba cùng ả diễn trò gặp dịp thì chơi ... Lần đầu tiên Tiêu Chiến hiểu tại sao người ta luôn nói "Bản chất con người vốn là xấu xa".

Trên đời này thật sự có người tốt sao?

Tiêu Chiến nhìn khắp bốn phía và lắc đầu.

Không có... không hề có..

Một mình chạy ra khu đất trống phía sau nhà, đứa nhỏ tựa vào hòn non bộ tìm chút bóng mát, khẽ cúi đầu đếm đàn kiến đang di chuyển trên mặt đất, ngao ngán.

Một cậu bé bụ bẫm chạy đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, bàn tay mũm mĩm chìa ra cây kem Haagen-Dazs mát lạnh.

Trong ký ức của Tiêu Chiến, đó là lần thứ hai anh gặp Vương Nhất Bác.

" Caca, cho anh này."

Giọng nói của Vương Nhất Bác hồi năm tuổi vẫn còn rất non nớt, nét phúng phính trẻ con trên mặt còn chưa tiêu tan, chiếc cà vạt nhỏ màu đen quanh cổ trông hơi chật chội.

Có vẻ chiếc cà vạt làm cho nhóc con rất khó chịu, vừa cầm cây kem cho Tiêu Chiến, vừa dùng đôi tay nhỏ còn lại lôi kéo lung tung.

Hai lần ba lần, chiếc áo sơ mi phẳng phiu ban đầu đã bị kéo nhàu nhĩ.

"Cậu là ai?" Tiêu Chiến hỏi.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là trong bữa tiệc 100 ngày của Vương Nhất Bác, đã năm năm trôi qua, Tiêu Chiến làm sao có thể biết được thân phận của đứa bé trước mặt.

"Tôi..."

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn nói tên của mình, nhưng đột nhiên lại do dự, bình thường chỉ cần cậu nói tên, những người bạn nhỏ sẽ lập tức tránh xa cậu, lũ trẻ sợ Vương Nhất Bác, bởi vì ba mẹ của chúng sợ quyền lực nhà họ Vương.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến cũng sẽ làm như vậy.

Đó là ký ức đầu tiên của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến cho đến nay. Chỉ qua liếc qua khe cửa trộm nhìn một chút, hắn liền sinh ra cảm giác yêu thích không tên với vị caca nhỏ gầy này.

Tiêu Chiến trời sinh đẹp đẽ, thậm chí so với bé gái còn trắng trẻo mịn màng hơn, viền mắt hoe đỏ khiến lòng người xót xa.

Trẻ con sinh ra đã thích đồ đẹp, Vương Nhất Bác nhìn từ trong góc không dời mắt được, giơ tay lôi kéo trợ lý đi cùng, yêu cầu anh ta đi mua kem cho mình.

"Tôi muốn hai cây." Vương Nhất Bác nói.

"Tiểu thiếu gia, cậu nhiều nhất chỉ có thể ăn một cái, ăn nhiều quá sẽ đau bụng." Tiểu trợ lý cung kính cúi người.

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ