12

419 47 3
                                    

Cằm bị nắm phát đau, Tiêu Chiến bị buộc ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh chợt nhận ra người đàn ông này thực sự nghiêm túc. Nhưng làm sao có thể? Anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu là một chuyện dễ dàng, chứ đừng nói cảm giác như vậy sẽ xảy đến với mình.

Tiêu Chiến được giáo dục nghiêm túc từ nhỏ, hiểu hết những khái niệm ưu việt và tư duy cởi mở, cũng không có ý nghĩ kỳ thị đồng giới, nhưng bản thân anh lại quá tỉnh táo trong các mối quan hệ. Về cơ bản, Tiêu Chiến lựa chọn chối bỏ cảm xúc ngay từ đầu.

Bầu không khí rơi vào bế tắc, Đại Hoàng dường như đã hiểu lầm hành động của Vương Nhất Bác, nó đột nhiên đổi tính, bắt đầu hướng về phía hắn sủa. Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc nó một cái, vẻ mặt có hơi bất mãn, sau đó buông tay trở lại chỗ ngồi.

Đại Hoàng vẫn tiếp tục sủa ầm ĩ, Vương Nhất Bác cau mày, chỉ ngón tay vào đầu nó rồi trầm giọng quát:

 "Johnson, im lặng!"

Đại Hoàng là con chó thông minh, dường như nó thật sự nghe hiểu mệnh lệnh, bèn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống không sủa nữa.

Tiêu Chiến bối rối nghe Vương Nhất Bác gọi tên khác của Đại Hoàng, ngay cả bản thân anh cũng lâu lắm rồi không nhắc cái tên 'Johnson', nào ngờ Vương Nhất Bác lại biết.

"Cậu biết tên nó à?"

"Hả?"

"Sao cậu biết nó tên Johnson?"

"À..." Vương Nhất Bác thoạt hơi ngẩn người, vô thức dùng ngón tay xoa chóp mũi, che giấu cảm xúc chợt lóe: 

"Tôi từng nghe nói qua."

Tiêu Chiến chớp mắt tin là thật, gật đầu.

Đồ ăn Vương Nhất Bác mua bày đầy trên bàn, nào xúc xích, chả cua và tôm xíu mại, nào chân gà sốt, cơm cuộn... Đều là những món Quảng Đông. Tiêu Chiến nhìn một bàn mỹ thực, lúc này mới cảm thấy đói.

Nhưng chỉ sau mấy miếng cảm giác thèm ăn đã biến mất, cuối cùng anh ép mình ăn nốt hai miếng xúc xích, sau đó đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn người đối diện.

Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ có một hôm như thế này, một ngày mà mình có thể ngồi cùng bàn với Vương Nhất Bác, ăn uống trong bình yên.

Vương Nhất Bác mang phong thái của một thiếu gia trẻ tuổi, khi ăn cẩn thận và chậm rãi, cũng không bao giờ nói chuyện, mỗi món chỉ nếm một chút...Cả hai người đều không ăn nhiều, vậy nên khi kết thúc bữa trên bàn vẫn còn thừa la liệt. 

"Cậu ăn ít như vậy sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi không hay ăn nhiều." Vương Nhất Bác đứng dậy, thu dọn đồ đạc trên bàn, "Thấy dễ chịu hơn chưa?"

"Đỡ rồi." Tiêu Chiến đáp.

"Muốn cùng Johnson đi dạo Tiểu Nam Sơn* không?"

(*) Nam Sơn là một trong 6 quận nội thành của thành phố Thâm Quyến, gồm có Đại Nam Sơn và Tiểu Nam Sơn. Nam Sơn ở phía tây nam của Thâm Quyến.

"Bây giờ á?" Tiêu Chiến nhìn thời gian, đã hơn chín giờ tối, cũng không còn sớm nữa.

Nhưng Đại Hoàng vẫn luôn quấn theo Vương Nhất Bác, giống như nghe hiểu được nên đặc biệt hưng phấn, không ngừng nhảy lên. Tiêu Chiến hiếm khi thấy Đại Hoàng năng động như vậy. Người ta thường nói chủ nào tớ nấy, tính cách Đại Hoàng rất giống anh, bình thường luôn trầm lặng, không hay chơi đùa.

[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ