Sau khi trở về nhà, Tiêu Chiến ngồi im lặng trước cửa sổ rất lâu.
Bóng đêm dày đặc. Đại Hoàng yên bình ngủ trong lòng anh, nhìn xa xa thỉnh thoảng có xe cộ qua lại trên đường, trong đầu tràn ngập cảnh tượng vừa xảy ra ở lưng chừng núi.
Hai má anh nóng hầm hập, nhịp tim nhảy loạn xạ, nhưng đi cùng với những phản ứng sinh lý đó lại là sự bất an và hoảng loạn cao độ. Đối với những người cô độc, phản ứng bản năng nhất chính là chống cự trước tình cảm.
Tiêu Chiến xoa xoa cơ thể con chó nhỏ, vô thức ôm chặt nó vào lòng như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Anh biết nụ hôn vượt qua ranh giới vừa rồi không phải là cưỡng ép hay đánh thuốc mê, mà anh đã tự nguyện đáp lại Vương Nhất Bác một cách hoàn toàn tỉnh táo. Mọi thứ cứ rối ren hết cả lên, anh không hiểu mình bị cái gì ám mà lại liều lĩnh bật đèn xanh cho Vương Nhất Bác như thế.
Cuối cùng điện thoại của Tiêu Chiến thật sự thất lạc, may mắn là không có thông tin quan trọng nào trong đó. Jaden đã mang cho anh một chiếc điện thoại mới vào ngay hôm sau, cẩn thận cài đặt cấu hình giống hệt như cũ, thậm chí khi sử dụng không thấy khác biệt chút nào so với điện thoại đã mất.
Vì lo lắng Tiêu Chiến vẫn chưa khỏe hẳn nên Jaden đã hủy mấy cuộc họp được lên lịch trước. Nếu là bình thường, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không đồng ý nhàn rỗi, nhưng hôm nay anh chỉ im lặng ngồi trước bàn làm việc rất lâu, nhíu mày trầm tư.
" Thưa Sếp, chúng tôi đã điều tra vụ tiệc tối rồi. Người bỏ thuốc là giám đốc một công ty thương mại nhỏ, tên đó đáng ra không có động cơ, nhưng hắn lại nhất quyết ngậm chặt miệng, không chịu khai ra kẻ chủ mưu."
Jaden đứng trước bàn làm việc báo cáo, biểu cảm nghiêm túc, đôi mắt sắc bén, tỏa ra vẻ lạnh lùng không kém Tiêu Chiến, anh nói thêm:
"Nhưng không thể loại trừ khả năng người phụ nữ họ Vương đứng sau gây chuyện, dù sao mấy năm nay bà ta cũng dùng đủ chiêu trò để tranh giành quyền lực cho con trai."
Tiêu Chiến chọc cây bút trên bàn, thoạt nhìn có vẻ không mấy quan tâm, nhưng sự suy tư giữa hai đầu mày anh cứ luẩn quẩn không thoát.
"Đây là suy đoán của cậu à?"
"Vâng."
"Vậy cậu muốn nói gì với tôi?" Tiêu Chiến tháo nắp bút viết nguệch ngoạc hai nét lên tờ giấy trắng, "Cậu muốn nói rằng lần này tôi bất cẩn rồi, hay muốn nói tôi nên tránh xa Tiêu Bình một chút?"
Vẻ mặt Jaden bỗng cứng lại.
Làm cái nghề này mỗi ngày đều phải cẩn thận lo lắng, như liếm máu từ đầu dao, kể cả một trợ lý thân thiết như Jaden đi nữa, cũng không thể tùy tiện nhiều lời. Có những chuyện chỉ đôi ba từ đã rõ như ban ngày, cũng có những chuyện chỉ có thể ngầm hiểu trong bụng.
Ví như lúc này Jaden muốn nhắc nhở Tiêu Chiến đừng đến gần Tiêu Bình, đừng quá bao dung với con trai của người đàn bà họ Vương họ Vương đó... Nhưng anh không thể nói rõ ràng, cũng không dám nói rõ ràng.
Anh không thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, càng không hiểu cớ sao Tiêu Chiến rõ ràng hận Vương gia đến thế, nhưng lại bao dung với Tiêu Bình- người cũng mang một phần máu mủ họ Vương.
YOU ARE READING
[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHii
FanfictionThể loại: Thương giới, Ngược, OOC, HE. "Mưa gió chẳng tránh được, nhưng cuối cùng anh cũng tránh được em." BGM: IDK YOU YET - Link: https://youtu.be/-rsgQ2Kfues Tên gốc: 《人性本恶》_ HOLD ME HOLD MY SOUL. Tác giả: SEAHii Trans/Edit: Yisanse ❗ Bản dịch đã...