Tiêu Chiến cảm thấy chuyện vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác, sao lại có người chịu đứng ra giúp đỡ anh trong hoàn cảnh này chứ. Rất khó tin, nhưng lại là sự thật. Mà cái người vừa xua đuổi đám trẻ xấu xa đã bắt nạt anh đi kia, đang đứng đằng sau một con chó nhỏ màu vàng, lớn tiếng quát nó im lặng.
Bên đó là một con chó chăn cừu mới tầm năm sáu tháng tuổi, còn chưa trưởng thành nhưng tiếng gầm rú cũng đủ dọa người ta sợ. Mấy vị tiểu công tử gót chân nạm vàng thế mà lại bị một giống chó thấp hèn dọa cho mất mật, co giò chạy trong sợ hãi.
Nhà họ toàn nuôi mấy loài chó cao cấp, chúng được chăm sóc và huấn luyện riêng, chưa kể còn được chuyên gia mời tới thuần hóa. Những con thú cưng chải chuốt mỗi ngày, tỉa lông hàng tháng, ăn uống sướng như tiên, tiền nuôi chó nhà giàu còn đắt hơn tiền sinh nhai của hàng tá người nghèo khổ. Trong mắt các quý ông quý bà nọ, con chó chăn cừu vàng này chỉ là một thứ đồ chơi bên đường xấu xí đến nực cười, một thứ tạp chủng rẻ tiền bị hắt hủi. Điều ngớ ngẩn hơn là, dù có rẻ rúng đến đâu, nó vẫn khiến những con công ngậm thìa vàng phải giơ chân chạy trốn.
Nghe tiếng chó sủa vang, người lớn lập tức chạy đến sân sau, và đối diện với sinh vật nhỏ đáng ra không nên xuất hiện ở chỗ này. Khu người giàu ở, lý nào lại để chó hoang chạy vào được?
Người làm nhà họ Vương nhanh chóng kiểm tra thân thể của hai vị thiếu gia, sau đó mấy trưởng bối cũng đi tới, không hiểu sao bọn trẻ con lại tụ tập hết ở chỗ này.
Nhìn thấy con trai đứng đó, ba Vương nhăn mày lại, lập tức tra hỏi hắn tại sao còn chưa đi học, Vương Nhất Bác không định nói dối hay ngụy biện, chỉ im lặng đứng đó. Đứa trẻ này từ xưa đã vậy, lười nói chuyện, nên cũng lười giải thích.
Ba Tiêu là người đầu tiên phát hiện ra thương tích bên mặt phải của Tiêu Chiến, lúc ông nhận ra má con trai đỏ ửng thì không đứng yên được nữa. Thế nhưng Tiêu Chiến trước sự hỏi han của ba lại liên tục cúi đầu, mấy ngón tay nắm chặt góc áo, không chịu hé răng một chữ. Thấy con cái lì lợm như vậy, phụ huynh càng thêm tức tối.
Ba Vương liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cảm thấy không ổn lắm, trực giác mách bảo ông rằng thủ phạm khiến con trai người ta sưng mặt chính là thằng con quý tử nhà mình. Mấy kẻ thiển cận có thể bị tin đồn làm mờ mắt, nhưng ba Vương không phải mấy kẻ ngu ngốc đó, ông biết rõ vị trí thực sự của Tiêu Chiến trong lòng cha nó, dù thiên hạ có đồn đại nhiều lời không hay đến đâu, có hạ thấp Tiêu Chiến tới mức nào, thì anh vẫn là đích tôn cao quý của nhà họ. Chính vì biết rõ lập trường của Tiêu gia, nên ông càng muốn đối xử thân thiết với Tiêu Chiến.
Thật ra ba Tiêu luôn coi trọng Tiêu Chiến hơn con thứ Tiêu Bình. Trước đây, hiện tại hay cả sau này đi nữa, Tiêu Chiến mới là chủ nhân kế nhiệm của Thịnh Hồng, không đến lượt Tiêu Bình lên làm chủ. Nghĩ đến đây, ba Vương bèn mở miệng hỏi:
" Tiểu Bác, có phải con lỡ đụng chạm gì tới anh không?"
Chỉ là "lỡ" mà thôi, ông vẫn khôn khéo chừa lại chút mặt mũi cho nhà họ Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Hold Me Hold My Soul [Trans/Edit]- SEAHii
FanfictionThể loại: Thương giới, Ngược, OOC, HE. "Mưa gió chẳng tránh được, nhưng cuối cùng anh cũng tránh được em." BGM: IDK YOU YET - Link: https://youtu.be/-rsgQ2Kfues Tên gốc: 《人性本恶》_ HOLD ME HOLD MY SOUL. Tác giả: SEAHii Trans/Edit: Yisanse ❗ Bản dịch đã...