Chiếc găng tay

382 31 5
                                    

Tiếp nối đoạn trước, giờ nhóm của Zigril đang lên đường tìm hoa của Alosha:

Thời tiết thật sự rất lạnh. Kay đau đớn nhận ra hệ thống lò sưởi của Nam tước đã hoạt động tốt như thế nào, nhưng ngoại trừ những con đường người ta đã quét dọn, khắp nơi đều có tuyết dày đến đầu gối. Khi họ đi qua cánh đồng lúa, mọi thứ trước mặt họ đều là tuyết.

Chỉ cần làm hoàng đế, mình có còn phải ra ngoài trong thời tiết này để tìm kiếm hoa nữa không? Nếu lặng lẽ trở thành hoàng đế, anh sẽ không bao giờ gặp được hắn, cũng không cần gặp thây ma hay ma quỷ. Tất nhiên, anh cũng sẽ không phải trải qua bất cứ điều gì như là phải đưa mông cho một người đàn ông. Kay liếc nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình, cái bản mặt này chính là vấn đề.

Zigril, người nhận được ánh mắt của Kay, cười nhẹ.

"Dường như ngươi lại có những suy nghĩ hoang đường nữa rồi."

Hắn ta thực sự là một tên ma quỷ. Trong hai mươi năm sống trên đời, Kay chưa bao giờ nghĩ rằng anh không thể kiểm soát được nét mặt của mình, nhưng trong trường hợp của người đàn ông đó, hắn có thể nhanh chóng đoán được suy nghĩ của anh chỉ bằng cách nhìn vào mắt anh. Suy cho cùng, nhờ tài năng đó nên hắn ta mới còn sống. Nếu không, người đàn ông đó đã bị thanh kiếm của mình giết chết từ lâu và không còn tồn tại trên thế giới này. Kay chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất cư xử như hắn là một con thú, và ai đó có ác cảm với hắn chắc chắn đã nghĩ đến việc ám sát hắn ta.

Kay lúng túng nhìn vào ánh mắt dường như nhìn thấu mọi thứ của Zigril, nói:

"...không phải vậy đâu, Zigril."

Kay lảng tránh nhìn đi chỗ khác, hắn ta cười khúc khích, cười một cách phù phiếm. Có vẻ như đó là một điều tốt nên Kay cảm thấy nhẹ nhõm và xoa xoa đôi bàn tay lạnh giá của mình. Trời lạnh đến nỗi bàn tay anh đỏ bừng và đông cứng.

"... Kay, ngươi không có găng tay à?"

Đặt đôi bàn tay lạnh cóng lên tai, Kay gật đầu. Không lâu trước khi gặp Zigril, Kay đã đánh mất đôi găng tay của mình. Anh đang suy nghĩ đến việc mua cái mới thì đột nhiên tuyết rơi, Zigril vội vàng đến và kéo anh đi đến Edor. Anh đã đóng gói những thứ khác thật chặt, nhưng lại không có thời gian để mua găng tay.

Zigril mặc chiếc áo choàng lông màu trắng, nhìn Kay từ trên xuống dưới rồi nheo mắt lại.

"Lạnh hả?"

"Nếu không cảm thấy lạnh trong thời tiết này thì có còn là con người không?"

Khác với Kay, Schumann lén lút đi ngang qua và vượt lên phía trước. Trên thực tế, Zigril, người đàn ông giống quái vật kia dường như khá yếu trước cái lạnh. Hắn tự hỏi tại sao thời tiết lại lạnh như thế này trong khi đã mặc nhiều lớp quần áo, trong đó có mũ lông và áo choàng. Kay cười khúc khích và gật đầu. Nhiệt độ thấp đến mức gió trộn lẫn với bột tuyết thổi mạnh đến nỗi có cảm giác như hai tai anh sắp rơi ra. Zigril, người đang đi cùng anh, bỗng dừng lại ở bên đường như suy tư gì. Khi Kay đang đi phía trước quay lại nhìn với vẻ bối rối, hắn ta xua tay. Đó là dấu hiệu bảo anh đến đây.

"Ngài sao thế?"

Kay đến gần Zigril, bàn tay trần của hắn nắm lấy bàn tay đỏ bừng, lạnh cóng của Kay. Có lẽ là do tay Kay lạnh như băng. Kay cảm thấy nóng đến mức tưởng như mình sắp bị bỏng. Anh run rẩy, cảm giác như toàn thân đang tan chảy. Hắn sưởi ấm bàn tay của Kay, mặc kệ việc bàn tay anh đang lạnh đến mức nào.

"Não cá vàng. Không thể tin được là ngươi thậm chí còn không mang theo găng tay trong thời tiết này. "Không biết ngươi để đầu óc mình ở đâu nữa."

"Z-Zigril?"

Dái tai Kay bỗng đỏ bừng khi thấy bàn tay hắn cử động nhẹ nhàng và trìu mến, giống như một người đàn ông đang làm tan chảy bàn tay của người tình. Ban đầu dái tai Kay đã đỏ lên vì bị đông lạnh nên nó không bị chú ý.

Khi Kay nhìn vào mắt hắn, hắn đang nhìn anh với ánh mắt yêu thương muốn chết. Sau khi giao tiếp bằng mắt, Kay kinh ngạc đến mức cúi đầu hỏi.

"...Sao ngài lại nhìn tôi như vậy?"

"Hmm? "Mắt ta thì làm sao?"

Hắn hỏi lại. Ngài nghĩ sao... . Kay không thể tự miệng mình nói: 'Ngài nhìn tôi trìu mến, như thể đang nhìn người yêu'. Kay lại nuốt khan. Khi anh ngước lên xem hắn có đang trêu anh không, anh thấy hắn thực sự đang không hiểu gì. Mình có nhìn nhầm không? Chắc là vậy rồi. Như thể ngài ấy đang nhìn người yêu - đó đâu phải là câu nói mà anh có thể thản nhiên thốt ra? Dạo này, anh cảm thấy như mình thiếu khoảng mấy chục chiếc ốc vít. (Kiểu Kay đang thấy cả người mình bị trì trệ hơn ấy)

Kay lắc đầu rồi lại cúi đầu xuống.

"Không có gì."

Thay vì nói thêm gì nữa, hắn ta chạm vào cằm anh và lập tức lấy chiếc găng tay đã nhét trong túi thắt lưng ra. Rồi hắn ta nói chuyện một cách tử tế và nghiêm khắc, giống như một người mẹ nói chuyện với con mình.

"Xòe ngón tay ra."

"Dạ?"

Vừa hỏi lại, Kay đã xòe ngón tay ra, Zigril vuốt ve những ngón tay trắng nõn của Kay một cách khiêu gợi rồi đeo găng tay của chính mình cho Kay. Với chiếc găng tay che lại các ngón tay, Kay cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Là món đồ có chất lượng cao cấp nên anh không hề cảm nhận nặng nề trên tay. Zigril mỉm cười khi hắn đang tỉ mỉ cài cúc cổ tay áo cho Kay. Viên đá quý màu xanh trên cổ tay anh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

"... Zigril? Cái này..."

"Đừng làm mất nó."

Hắn ta cười toe toét. Nếu anh làm mất nó thì hắn ta sẽ tiêu diệt gia tộc của anh à? Kay vô thức gật đầu, nhưng không khỏi có cảm giác đây là một khung cảnh có phần quen thuộc. Schumann, người đã đi được một lúc, hét lên từ xa: "Sao vẫn chưa đi nữa!". Không hiểu sao bỗng cảm thấy lúng túng, Kay chợt quay người lại như thể giọng nói của Schumann đã cứu anh, và anh tiếp tục bước vào khu rừng tuyết tùng phủ đầy tuyết trắng.
.
.
.
Soft quá trừi ưi 🥺

[Novel BL] Trích đoạn chuyện tình của Zigril X Kay/ 🌺 của AloshaWhere stories live. Discover now