Trở về thực tại

329 21 0
                                    

Kay thở mạnh. Nước mắt rơi như mưa. Cơ thể anh run rẩy kịch liệt. Zigril nhìn Kay từ bên cạnh với giọng ngạc nhiên.

"Kay? Sao thế? Kay? Ngươi ổn chứ? Schumann, Kay, làm ơn...."

Kay nắm tay hắn khi anh đang buồn nôn.

"... Ngươi có ổn không"

Khi quay trở lại thực tại, những cảm xúc trước đây của anh tràn về.

Cái xác kia đã hướng về phía Kay, nó đang nằm đó như thể nó chưa từng ở đó trước đây. Kay kinh hoàng khi phải nhớ lại vụ cưỡng hiếp tập thể mà anh chưa từng trải qua và phải nếm thử tinh dịch mà anh thậm chí còn chưa uống. Hận thù, tình yêu của cô gái dành cho Sena, buồn bã, tức giận, tuyệt vọng,..... rõ ràng anh không phải là người phụ nữ đó, nhưng những cảm xúc gượng ép đang dâng trào bên trong anh.

"... Tôi...ụa......"

Thức ăn mà anh ăn vào buổi sáng đã hoàn toàn bị nôn ra ngoài. Dịch dạ dày của anh cứ tuôn trào, Zigril giữ vai Kay, lau mái tóc ướt và đôi môi bẩn thỉu của anh khỏi mồ hôi lạnh bằng vạt áo choàng của mình rồi hỏi anh:

"Sao thế?" "Nhìn ghê quá hả?"

Kay lắc đầu yếu ớt. Sau đó anh lau dị vật bẩn thỉu trên miệng mình và nhìn Zigril, người đang hỏi anh có ổn không. Kay nhớ lại lần quan hệ tình dục mà anh đã làm với hắn, nhưng anh không muốn so sánh nó với vụ cưỡng hiếp tập thể mà Belle đã phải chịu đựng. Hiện tại, Kay đang ở trong tình thế có thể chết nếu không có Zigril.

Hơn nữa, dù đã từng trải qua chuyện tương tự nhưng anh cũng không phải loại người có thể đốt cháy hận thù như người phụ nữ đó. Anh sẽ không thể bảo người thân yêu của mình tự sát đi, và anh sẽ không thể tự tay lấy bào thai ra khỏi bụng mình. Anh là kiểu người sẽ nhanh chóng quên đi và tự nhủ mỗi lần nhớ lại là anh vẫn ổn, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, như thể chẳng có gì đặc biệt cả.

Có thể vì anh ấy là đàn ông. Hay là vì đó là điều mà anh chưa từng trải qua chăng? Đây là điều mà anh sẽ không thể biết được từ những trải nghiệm tương tự như thế này.

Zigril nhẹ nhàng vỗ lưng Kay.

"Như thế này thì phải làm sao? Ngươi vụng về quá..."

"......."

Kay không có gì để nói. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn cảm thấy mình là người bình thường nhưng không thể phản bác được. Kay cắn môi, có chút xin lỗi nói:

"...Tôi bị ảo giác."

Kay ngồi dậy trên lưng hắn. Anh cảm thấy như thể mình đã trải qua trải nghiệm tương tự chỉ trong tích tắc.

Đoạn này Zigril quan tâm Kay rồi luống cuống khi thấy Kay đứng khóc, rồi lau vết nôn cho Kay bằng áo mình mà không hề ghét bỏ, giúp chữa lành cho sự ghê tởm của chap trước ghê.

[Novel BL] Trích đoạn chuyện tình của Zigril X Kay/ 🌺 của AloshaWhere stories live. Discover now