Nụ hôn vị đắng

337 26 0
                                    

Kay mở mắt, cau mày trước cơn đau đang vang lên trong đầu. Đầu anh quay cuồng. Cảm giác như anh vừa rửa sạch não mình. Không biết đã bao nhiêu lần mình trải qua hiện tượng mất trí nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ. Mình chán ngấy những cú ngất xỉu mà mình chưa từng trải qua lần nào trong đời, nhưng giờ lại bị ngất liên tục chỉ trong vài ngày gặp Zigril.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Kay nhìn về phía trước, cố gắng tập trung vào đôi mắt mờ ảo của mình. Khi những hình ảnh mờ ảo hòa làm một, anh nhận ra đôi mắt tím xinh đẹp đang ở ngay trước mặt mình.

"... "Zigril?"

Khi Kay gọi với giọng khàn khàn, hắn ta mỉm cười và đứng dậy một chút. Hắn vuốt mái tóc vàng bồng bềnh và dùng lưỡi liếm đôi môi ướt át của mình.

"Quả nhiên, một nàng công chúa đang ngủ xứng đáng được hôn."

"Thuốc tôi chế có công hiệu rất tốt. Và đó có phải là một nụ hôn đâu? "Ngài định ăn thịt Kay đấy chứ?"

Nghe thấy giọng nói gắt gỏng của Schumann, Kay giơ một ngón tay lên và chạm vào đôi môi hơi ngứa ran của mình. Nước bọt trơn trượt chạm vào đầu ngón tay anh, anh cảm thấy có vị đắng. Và anh nhìn thấy hắn đang liếm môi một cách quyến rũ và mỉm cười từ xa. Có vẻ như Kay đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Người đàn ông vô liêm sỉ đó đã bón thuốc cho Kay bằng cách trao cho anh ấy một nụ hôn sâu khi anh đang bị ngất ngay trước mặt Schumann.

"......."

Đó là nụ hôn với Zigril mà không hiểu sao nó đã trở nên quen thuộc, nhưng Kay vẫn đỏ mặt. Nụ hôn với Zigril quá ướt át để có thể thực hiện trước mặt người khác. Kay nhìn xuống và cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa cương cứng. Đối với anh, nếu cương cứng mãi trong giấc ngủ thì sau này sẽ khó khăn đấy. Zigril dùng ngón tay cái lau đôi môi ướt của Kay, hỏi:

"Vị của thuốc không ghê à? Đầu không đau sao? Cảm thấy thế nào rồi Kay? Sao ngươi cứ nhặt và ăn bất cứ thứ gì rồi lại phát ốm vậy? "Ta đã lo lắng."

Kay cụp mắt xuống và gật đầu khi nghe Zigril hỏi anh một cách thân thiện và dịu dàng như vậy. Ngài đã lo lắng ư? - Kay muốn hỏi hắn nhưng giọng nói của anh ấy không thể phát ra vì cổ họng anh bị nghẹn lại. Đầu anh trống rỗng. Dường như anh vừa nghĩ tới điều gì đó, nhưng anh lại không thể nghĩ ra. Hắn vừa nói vừa vuốt tóc Kay một cách trìu mến khiến anh đỏ mặt.

"Đây là thuốc của Schumann nên có hơi khó chịu một chút, nhưng hãy kiên trì chịu đựng nhé."

Zigril mỉm cười xin lỗi và nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác vì thuốc giải độc của họ đã bị hỏng. Nghe những lời đó, Schumann không kìm được và mở mắt ra.

"Bây giờ ngài đang coi thường thuốc của tôi đấy à? Tôi là pháp sư chữa trị và chế tạo thuốc đấy. Ngài có biết có bao nhiêu người mang tiền đến để mua một lọ thuốc của tôi không?"

Những lời nói của Schumann khiến hắn ta rất khó chịu, hắn xua tay nói:

"Thuốc ngươi thường làm là thuốc độc hoặc ma túy. "Chỉ làm ra những thứ như vậy nên ta đoán ngươi đã quên cách chế tạo thuốc kích thích hoặc thuốc giải độc rồi."

"... ――Không, tôi chưa hoàn toàn quên."

Schumann quay lại tìm kiếm thứ gì đó. Kay đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Chắc họ không nhầm lẫn cách chế chất độc với công thức pha thuốc đâu ha....Zigril cười khúc khích và vuốt đôi lông mày đang nhíu lại của Kay. Hắn ta thì thầm với Kay, rằng sẽ ổn thôi, dù hắn ta là kẻ khiến anh sợ hãi.

Kay đẩy tay Zigril ra và từ từ đứng dậy.

"... Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy..."

Đây chắc chắn không phải là nơi mà mình đã ở trước khi nhắm mắt lại. Giường nhỏ, cũ và khói dày đặc. Mùi thuốc hăng nồng, xộc vào mũi bay khắp căn nhà nhỏ. Những chiếc tủ cũ được xếp thành hàng trên ba mặt tường, trừ chỗ để chiếc giường. Một không gian hơi ẩm ướt và khó chịu.

Chiếc tủ chứa đầy các loại thảo mộc, côn trùng và những chai lọ chứa chất lỏng không xác định. Schumann đang xem xét từng chai một, lấy ra những thứ có vẻ hữu ích. Zigril nói với Kay, người đang khoanh tay nhìn xung quanh.

“Đây là hiệu thuốc của làng. Tuy nhiên, nó hơi xa thị trấn. ―À, nó là một ngôi nhà ở phía sau khu khai thác gỗ tuyết tùng lúc trước.”

[Novel BL] Trích đoạn chuyện tình của Zigril X Kay/ 🌺 của AloshaWhere stories live. Discover now