Màn 5. Lavlen (5) - "Giữa hai ta có gì mà phải khách sáo thế?"

338 17 0
                                    

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn dự kiến. Elburn vốn đã là người làm nhiều việc nhất trong lâu đài nên ông ấy chắc đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Khuôn mặt của Kay, người đã mấy lần suýt chết trong chuyến đi, trông càng đẹp hơn.

Kay gật đầu và đợi Elbern nói. Nếu ông ấy chỉ yêu cầu anh mau làm xong những công việc mà anh đang làm, thì ông ấy sẽ không yêu cầu gặp riêng.

"Chỉ những binh sĩ bảo vệ trong lâu đài của chúng ta thì không thể xử lý được. Chúng ta chỉ còn chịu đựng được nhiều nhất là hai tuần. Vì vậy, tôi đang nghĩ đến việc yêu cầu quân tiếp viện từ thủ đô Codor và các thành phố lớn gần đó..."

Ông ấy hít một hơi thật sâu.

"Bằng cách nào đó chúng tôi có thể yêu cầu hỗ trợ từ Codor, nhưng thủ tục về thủ đô quá phức tạp."

Kay cảm thấy xót xa cho Elbern đang thở dài, anh nuốt xuống những lời thương cảm. Thư ký Elburn là người mạnh mẽ, thế nhưng Bá tước lại là kẻ yếu đuối, còn xung quanh lại không có ai có thể giúp đỡ Lavlen. Kay biết Elburn đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ và khó khăn.

“Hay là chúng ta đi nhờ Zigril giúp đỡ? Dù sao thì ngài ấy cũng sẽ đến thủ đô, vì vậy nếu tôi nói chuyện tử tế…”

Trên thực tế, việc nhờ vả Zigril không phải là một ý tưởng hay. "Sao phải là mình chứ?" Mình đã coi đó là điều hiển nhiên mất rồi. Kay ngăn Elbern định nói điều gì đó và nói ra một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.

"A, hay là nhờ Schumann thì sao? Schumann sẽ hết lòng giúp đỡ nếu chúng ta đưa cho anh ta một số tiền vàng."

Kay tự tin rằng đó là một ý tưởng khá hay. Tất nhiên, anh ta là một người không đáng tin cậy, vậy nên không nên đưa hết tất cả số tiền mà phải chia thành tiền đặt cọc và tiền thanh toán sau khi hoàn thành việc hỗ trợ.

"Tôi đã nhờ điện hạ rồi."

Elburn nói và đeo kính lại.

"Ngài đang nói gì vậy?"

"...Cái đó....à thì....đã bảo là 'Sao phải là tôi'...."

"..........."

Kay run rẩy. Chẳng phải khả năng thích ứng của con người thực sự đáng kinh ngạc sao? Elburn vẻ mặt rất buồn bã, tự trách như mình đã làm sai điều gì, nhưng không phải vậy đâu. Anh vốn là một người có tính cách như vậy. Nếu ông ấy đưa ra một câu trả lời khác, có lẽ anh sẽ nghĩ nó còn kỳ lạ hơn. Elbern nói với vẻ mặt bồn chồn, lo lắng.

"Tôi đã đề nghị ngài Schumann làm phù thủy cho Lavlen một thời gian. Vì tôi rất cần một pháp sư ngay bây giờ. May mắn thay, ngài ấy sẵn lòng...Ngài ấy nói rằng ngài ấy sẽ giúp đỡ ...."

Elburn ngừng nói, Kay nghĩ thầm rằng Bá tước chắc hẳn đã phải trả một số tiền đáng kể. Vậy Schumann có thể ở lại Lavlen và để Zigril đi đến thủ đô một mình không? Mặc dù hắn ta là một người đàn ông bất khả chiến bại nhưng hắn ta không thể đi lang thang mà không có người hầu được. Khi Kay đang suy nghĩ, Elburn nói với vẻ mặt thực sự xin lỗi.

"Vì vậy, thưa ngài, ngài có thể nói chuyện với điện hạ một lần nữa được không? Không có cách nào để biết thiệt hại sẽ tăng lên bao nhiêu nếu chỉ làm theo quy trình đăng ký thông thường. "Nếu điện hạ đến thủ đô và cho họ biết, chắc chắn sẽ được cấp phép ngay.”

[Novel BL] Trích đoạn chuyện tình của Zigril X Kay/ 🌺 của AloshaWhere stories live. Discover now