1.

2.2K 50 1
                                    

Thời Ryu Minseok được gia nhập DRX có rất nhiều kỉ niệm đáng xấu hổ, ví dụ như trong cái đám oách con vắt mũi chưa sạch thực tập sinh như nhóm của cậu, việc được các đàn anh hay huấn luyện viên để ý là chuyện có mơ mấy giấc chiêm bao cũng chẳng thể. Vậy mà chẳng biết có ai dựa lưng, Ryu Minseok có thể dõng dạc tuyên bố hùng hồn với cả bọn.

- Tao với anh Kim Hyuk-kyu thân với nhau lắm nghe chưa!

- Mày xạo nữa đi. - Một đứa trong đám ngay lập tức phản bác ý kiến trên.

- Tao nói thật! Mày lại đéo tin hả? - Minseok nhanh nhảu cãi lại.

- Vậy tí nữa nếu tao hỏi anh Hyuk-kyu, ảnh mà không biết mày là ai thì mày phải ăn mì bằng lỗ mũi! Sao, mày dám chơi không? - Một thiếu niên khác trong góc không ngừng chỉa đầu đũa về phía cậu nhóc.

Minseok lúc này vô cùng lúng túng không biết phải làm sao để bào chữa cho phút bốc đồng của bản thân, cậu trầm ngâm nhìn tô mì trước mặt thì đã nghe phía sau có giọng nói vang lên.

- Minseok hả, hôm nay không chờ anh ăn cơm chung sao?

Giọng nói vừa thốt nên khiến cho Minseo tròn xoe mắt ngay lập tức quay về hướng vừa phát ra âm thanh, đó chính là anh Hyuk-kyu! Cậu nhóc ngay lập tức ôm khay đồ ăn phóng về phía anh xạ thủ huyền thoại, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn đang ngồi cùng mình. Minseok lon ton đi theo anh lớn đến một góc, sau khi ổn định xong xuôi liền ăn nguyên cái cốc vào đầu.

- Ăn với chả nói.

Minseok vừa ôm đầu xuýt xoa vừa cười hề hề, thật ra cậu và Hyuk-kyu vốn chẳng có quen biết gì hết nhưng có lẽ anh lớn không muốn cậu nhóc vì phút giây "trẻ trâu" mà phải ăn mì bằng lỗ mũi nên đã lên tiếng giải vây. Suốt buổi ăn trưa hôm đó, Hyuk-kyu cũng không nói gì thêm nhưng thanh tâm Minseok không ngừng dấy lên cảm giác ấm áp khó diễn tả. Cậu thầm nghĩ, nhất định phải yêu quý người đàn anh này của cậu mới được.

Thời gian ít lâu sau, Ryu Minseok cũng được đôn lên đánh chính, khả năng của cậu đã thật sự gây ấn tượng với ban lãnh đạo. Truyền thông đặt cho cậu rất nhiều biệt danh, Quái Vật Thiên Tài, Hỗ Trợ Toàn Năng v...v... nhưng với Minseok khi đó, cậu chỉ là hỗ trợ nhỏ của đàn anh đáng quý của mình, Kim "Deft" Hyuk-kyu. Còn những danh xưng bởi báo chí thêu dệt đối với cậu chỉ là vật bỏ ngoài tai. Cậu giống như chiếc đuôi nhỏ của Hyuk-kyu mà không chỉ cậu, cả đội DRX 2020 như một đám báo con bám dính lấy anh lạc đà, nhiều lúc anh bất lực mà không thể làm gì cả đám được chỉ biết thở dài hoặc cười trừ lấy lệ.

Minseok đã từng hứa với anh, nhất định cậu sẽ mang chiếc cúp vô địch Chung Kết Thế Giới về với anh. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng xoa đầu cậu rồi nói.

"Cố lên."

Tuy cái xoa đầu đó không đại diện cho bất kỳ điều gì nhưng với Minseok khi đó, đây chính là một lời động viên không hề nhỏ. Cậu ra sức tập luyện, nỗ lực không ngừng để mang vinh quang đến Hyuk-kyu. Ngày DRX2020 được suất đi Chung Kết Thế Giới, Minseok ôm anh mà òa khóc hạnh phúc. Cậu không thể tin chỉ vừa mới ra mắt mà cả đội có thể tiến xa đến như vậy. Hyuk-kyu khi đó không khóc cùng đám nhỏ, anh chỉ ôm cậu vào lòng mà vỗ vai chúc mừng cậu. 

Nhưng niềm vui thường ngắn ngủi, hạnh phúc lại chóng tàn, DRX đã phải dừng chân tại tứ kết sau biết bao nỗ lực níu kéo thắng lợi. Cả đội ai cũng nhạt nhòa nước mắt, Hyuk-kyu không khóc chỉ ôm vỗ về động viên từng đứa như thể bản thân anh đã quá quen với thất bại.

Điều này càng khiến cho nội tâm Minseok trở nên giằng xé hơn bao giờ hết, cậu không mong anh khóc như cả đám chỉ mong anh có thể giành chiến thắng và sống cuộc đời đầy kiêu hãnh, người như anh xứng đáng được đứng trên vinh quang chứ không phải thui thủi vỗ về lớp trẻ chúng nó cố lên. Vậy nên Minseok hứa với lòng nhất định mùa giải sau, cậu tuyệt đối sẽ không để sai lầm này lập lại. Nhưng số phận lại không cho Minseok cơ hội đó.

- Anh nói sao cơ?

- Mùa sau anh không kí tiếp với DRX nữa.

Minseok cầm ly nước trong tay mà vô lực rơi thẳng xuống nền nhà vang lên âm thanh loảng xoảng chói tai.

- Nhưng... nhưng mà... - Cậu lắp bắp nói, cố gắng lựa từng từ phù hợp. Trái với dáng vẻ lúng túng của Minseok, Hyuk-kyu lại bình tĩnh như mặt hồ chiều thu, anh xoa đầu cậu hỗ trợ nhỏ rồi dịu dàng nói.

- Chuyện này cũng là lẽ hiển nhiên mà. Cũng sẽ có lúc em quen với việc hợp tan thôi.

Minseok cảm thấy bản thân như vừa bị phản bội, cậu mím chặt môi cố gắng kiềm nén cơn vỡ òa nơi lồng ngực đang thổn thức từng cơn nhói. Đây chính là sự khắc nghiệt của mùa chuyển nhượng, sẽ chẳng ai biết mình có thể trôi nổi đi về đâu, cũng chẳng biết đồng đội hiện tại liệu mai này có trở thành đối thủ của nhau hay không. Minseok hiểu điều đó nhưng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu và Hyuk-kyu sẽ phải đứng hai đầu chiến tuyến.

Hyuk-kyu trông bộ dạng đang cố nén nỗi niềm của người từng là cộng sự của mình, anh hiểu cảm giác của Minseok vì chính bản thân anh cũng từng trải điều tương tự.

- Minseokie. Dù chúng ta ở đội tuyển nào đi nữa, anh vẫn sẽ là anh của em mà?

Minseok không đáp, chỉ chạy lại ôm anh lạc đà vào lòng. Cậu dụi đầu vào anh như thể cố lưu luyến hơi ấm từ anh, cậu thủ thỉ nói với Hyuk-kyu, không sao, kết thúc mùa giải vẫn còn mấy tuần nữa và cậu vẫn còn cơ hội được sống chung mái nhà DRX cùng với anh... Từ đây đến lúc đó, anh phải chiều cậu đến cùng đấy. Hyuk-kyu phì cười, anh xoa tóc mềm của thằng em ngỗ nghịch rồi đáp, từ trước đến nay có khi nào anh không chiều cậu không?

Minseok bật cười rồi gạt nước mắt đang lăn trên gò má. Sau đó cả đội đã cùng nhau bày một bàn tiệc và hàn thuyên rất nhiều về một năm qua đến tờ mờ sáng, Minseok khi tỉnh dậy đang nằm trong lòng anh xạ thủ huyền thoại, anh vẫn dịu dàng với cậu từ những ngày đầu tiên.

"Dù không còn chung đội, anh vẫn phải là anh của em đấy nhé."

[GURIA] My youth is yoursWhere stories live. Discover now