5.

1K 42 4
                                    

Minseok tuy là tuyển thủ được đánh giá cao về mặt chuyên môn nhưng khi vào môi trường mới và tham gia một đội tuyển có những tiền bối lâu năm, cậu cũng chỉ được xem như "tân binh". Vậy nên trong những cuộc họp như thế này, cậu đơn thuần lắng nghe và học hỏi cách những người đàn anh phân tích và hiến kế chiến lược.

Đến giờ trưa là cuộc họp chấm dứt, mọi người bắt đầu tản ra dùng bữa. Do vẫn đang giai đoạn "offseason" nên chiều hôm đó không có lịch đấu tập, mọi người vẫn có dư dả thời gian để sinh hoạt tự do. Minseok lúc này mới dám ngả lưng ra ghế mà vươn vai giãn cơ, nãy giờ họp căng thẳng muốn xỉu, huhu.

Đột nhiên lúc này, cậu thấy có ai đó đang chọt vào vai mình, Minseok ngẩng đầu lên đã thấy Minhyeong đứng dậy khỏi ghế. Hỗ trợ nhỏ tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, cậu ta ăn gì mà to dữ vậy? Có khác gì con gấu không?

- Cậu cao vãi đạn luôn á!

Minseok không ngăn được cơn cảm thán trong lòng mà vọt miệng nói tục. Sau đó nhận ra mình vừa lỡ lời, Minseok xấu hổ bụm cái miệng hư hỏng của bản thân. Trái lại, Minhyeong chỉ cười hề hề rồi hỏi Minseok có đói bụng chưa, muốn ăn gì không? Hỗ trợ lắc xong rồi gật, gật xong rồi lắc, rốt cuộc cũng không hiểu là bản thân đang gật, đang lắc đầu chuyện gì.

- Là cậu chưa đói nhưng mà cũng muốn đi ăn hở?

"Trời vậy mà cũng hiểu!"

Minseok mắt lấp lánh nhìn Minhyeong, ngón cái bật lên hình nút "Like" ngụ ý cậu đoán đúng rồi đó. Sau đó xạ thủ hỏi Minseok có dị ứng, thích, ghét món gì đặc biệt không, Minseok trầm ngâm rồi nghĩ chắc là đi ăn gà là dễ nhất? Ngay khi có câu trả lời cụ thể, cả hai bắt đầu di chuyển ra tới cửa, lúc này gặp một thằng bé cũng có mặt trong phòng họp, nhóc con đang đứng láo lia như tìm một ai đó.

- Uây, Wooje.

Minhyeong lên tiếng trước, sau đó thằng nhóc vừa thấy Minhyeong và Minseok liền hết hồn, nhóc ra bày ra bộ mặt như bị ai đó bắt nạt vậy. Minseok nhìn mà cau chân mài kiểu, ai làm gì nhóc mà nhóc sợ?

- Kiếm Hyeonjoonie hả?

Wooje gật gật, Minseok phát hiện thằng nhóc này đang nhìn cậu, ánh mắt của đứa nhỏ này rất trong, má lại bầu bĩnh nhìn là muốn nhéo cho đã cái tay, da lại trắng và mềm như cục bột nở. Minseok nhìn thằng nhỏ lom lom mà nội tâm không ngừng khống chế bản thân véo một cái đã thật đã trên gò má múp múp của nó! Đừng Minseok!

- Em kiếm nó chi vậy?

- Tính rủ anh ấy đi ăn mà ảnh đi đâu mất tiêu rồi. Em gọi không được.

- Hôm nay nó không ăn trưa đâu, nãy nó có than với anh đang cắt giảm tinh bột đó.

- Ọ... Vậy em phải đi ăn một mình rồi sao...?

Đột nhiên nghe câu này từ Wooje xong, Minseok và Minhyeong không hẹn mà gặp cùng ngước mắt về phía nhau, sau đó cả hai cùng đồng thanh.

- Vậy em đi chung với hai đứa này/ tụi anh đi.

Wooje được hai anh lớn mở lời mà không giấu được khuôn mặt tươi như hoa, vui vẻ vui vẻ đi kế bên Minhyeong như cái đuôi nhỏ. Minseok nhìn mà không giấu được nụ cười cứ giật giật trên khóe môi, cậu nhìn Wooje liền nhớ đến bản thân ngày trước khi ở DRX, lúc nào cũng lót tót theo các anh lớn đòi được dắt đi ăn. Nếu không có ai dẫn đi là sẽ chọn chết đói trong phòng tập chứ nhất quyết không đi ăn một mình.

[GURIA] My youth is yoursWhere stories live. Discover now