26 (p.2)

855 57 13
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, điều đầu tiên Minseok cảm nhận là toàn thân đau nhức không thôi. Cậu uể oải cầm điện thoại liền thấy tin nhắn của hắn.

Minhyeongie:

Anh có lịch tập với PT hôm nay, đồ ăn sáng anh để ở ngoài nhé.

Anh yêu bạn.

Minseokie:

Ăn người ta xong,

Quất ngựa truy phong hả?

Đồ tồi!

Minhyeongie:

Không có mà T.T

Sau đó, Minhyeong thả một loạt icon khóc lóc kèm lời xin lỗi khiến Minseok không thể ngăn nụ cười đắc ý trên môi. Sau khi thả vài icon giận dỗi, cậu ngã lưng lại lên giường rồi nhìn ngắm không gian xung quanh, lâu rồi cậu không qua đêm ở đây nên có chút nhung nhớ. Cún con nghĩ đến việc một tháng sắp tới không được gặp Minhyeong mà lòng buồn rười rượi. Cậu không biết hắn sẽ thế nào trong thời gian không có cậu bên cạnh, Minseok nghĩ mình sẽ ổn thôi nhưng cậu lo cho Minhyeong, không biết hắn có vì chuyện này mà tự ti vào năng lực bản thân không.

Không có cậu ở đây, hắn không làm khùng làm điên chứ?

Minseok rầu rĩ vệ sinh cá nhân rồi tìm quần áo để mặc. Trong lúc lần mò tủ quần áo của Minhyeong bỗng từ trong đó rớt ra một sắp giấy được che đậy cẩn thận như không muốn bị ai tìm thấy. Ban đầu, cậu không định quan tâm nhưng đến khi phát hiện trên đó để logo bệnh viện T1 đăng ký cho cả đội, Minseok không nhịn được tò mò mà bắt đầu lướt xem. Cuối cùng tay cậu khựng lại khi thấy dòng chữ...

"Mức độ trầm cảm 02"

Trong phút giây tĩnh lặng của không gian, cậu không tin nổi vào mắt mình. Minseok điên cuồng kiểm tra xem thời gian hắn bắt đầu chiến đấu với căn bệnh này là từ khi nào.

- Từ sau MSI sao...?

Minseok bắt đầu hệ thống lại toàn bộ chuỗi cảm xúc của Minhyeong suốt một năm vừa qua, có những lúc cậu cũng cảm nhận hắn bất ổn nhưng Minseok đều nghĩ mọi thứ sẽ qua nên chưa từng thật sự đào sâu vào tâm lý của hắn. Tờ bệnh án này như mắt xích còn thiếu để liên kết toàn bộ chuỗi sự kiện, đầu tiên lời nói không rõ đầu đuôi sau đêm chung kết LCK mùa xuân, đêm hắn ngây người khi cả hai ở với nhau tại MSI, sự thay đổi sinh hoạt thất thường của Minhyeong và cuối cùng là sự bộc phát vào ngày hai đứa cãi nhau.

Minseok đọc từng dòng ghi chú của bác sĩ dành cho hắn mà mặt không còn giọt máu, suốt thời gian vừa qua cuối cùng hắn đã gặp phải chuyện gì để đi điều trị tâm lý. Tại sao cậu lại không hay biết gì hết?

Hắn có xem cậu là người yêu hay không?

Minseok bắt đầu nhớ lại những lời bản thân nói với hắn lúc tức giận đã cay nghiệt đến thế nào mà không thể ngăn cơn tội lỗi quấn lấy tâm trí, nếu cậu biết hắn mang tâm bệnh nhất định cậu đã không ăn nói quá lời. Cậu lật từng trang xem từng dòng như cố tìm manh mối đã bỏ lỡ, cậu ngoan cố không tin những gì hắn đã một mình chịu đựng gần nửa năm qua là sự thật. Minseok bắt đầu lục trong tủ đồ của Minhyeong xem còn thứ gì khác nữa hay không và cậu tìm thấy một quyển sổ tay lạ mắt nằm thu mình trong góc khuất.

[GURIA] My youth is yoursWhere stories live. Discover now