9.

884 46 1
                                    

T1 đặt một khu resort cho cả đội ở một vùng ngoại ô, một nơi giáp ranh với thiên nhiên và thành phố nhộn nhịp. Buổi sáng cả đội có một buổi team building vui vẻ với các trò chơi vận động nhẹ nhàng, đến tối lại là giờ sinh hoạt tự do. Tối hôm đó, mọi người vừa nhậu vừa hát karaoke rất sôi động, Minseok sau khi quẩy 7749 bài cùng anh em liền lén lút bỏ ra ngoài, cậu cũng muốn tận hưởng không gian một mình.

Len lỏi qua các con đường rải đầy sỏi đá, Minseok phát hiện trong khuôn viên có một cái hồ nước rất lớn. Mặt hồ yên ả buổi tối thu, nước trong xanh hiện lên trên mặt hồ vầng nguyệt như phát quang cả khu vực. Minseok choáng ngợp trước khung cảnh này liền hứng thú đi lại gần, lúc cậu vừa tới bụi cây liền bắt gặp Minhyeong đang ngồi ngay đó. Hai đứa vừa nhìn thấy nhau đã lập tức đồng thanh.

- Sao cậu lại ở đây?

Cả hai không hẹn mà gặp lại cười khanh khách. Minhyeong ra hiệu cho cậu lại ngồi cạnh mình, Minseok cũng vui vẻ đặt mông ngồi xuống cạnh hắn. Hai đứa đắp chung một cái chăn do Minhyeong chuẩn bị sẵn, hắn cũng rót cho Minseok tách trà ấm. Minseok thấy tên xạ thủ này có đầy đủ đồ nghề liền thắc mắc hỏi.

- Cậu chuẩn bị chu đáo vậy?

- Sáng là tớ thấy chỗ này rồi nên cũng có chuẩn bị chút chút để dành cho tối nay.

Trời lạnh uống trà gừng ấm là tuyệt vời nhất. Minseok sau khi thưởng thức trà ngon liền nhận ra có gì đó không đúng ở Minhyeong, cậu quay sang hỏi hắn.

- Mà sao cậu lại ra đây ngồi một mình? Không rủ tớ đi chung?

Minhyeong không trả lời cậu, chỉ cười nhạt rồi nói.

- Thấy cậu đang vui vẻ với mọi người mà.

- Minyeongie, cậu biết cậu nói xạo dở lắm không?

Minseok cười lém lỉnh song ánh mắt khe khẽ liếc nhìn người bên cạnh mình. Minhyeong bị bắt bài chỉ đành cười bất lực, cuối cùng hắn cũng nói thật nỗi lòng cho cậu biết.

- Xin lỗi nha Minseokie.

Hỗ trợ tự nhiên bị nghe xin lỗi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu quay sang nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này bên cạnh Minseok là một Minhyeong trầm khác thường dường như hắn đang chứa một bầu trời tâm sự. Đường nét hổ báo ngày nào trên gương mặt nay chỉ còn nét sầu não khó diễn tả thành lời.

- Lúc trước... tớ hứa với cậu sẽ trở thành xạ thủ số một. Vậy mà tớ lại không làm được.

"À..."

Minseok xua tay phản đối câu nói này của Minhyeong.

- Ầy, tớ không có kì vọng vào lời hứa này đâu.

Hự!

Lời phủ định nhẹ nhàng tựa như bông tuyết của Minseok nhưng lại hóa thành vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim của Minhyeong, hắn ôm tim gục xuống đất ngay tức khắc. Minseok nhận ra mình vừa lỡ lời nên vội vã bào chữa.

- Ý tớ không phải như vậy! Ý tớ là tụi mình vẫn còn trẻ mà! Vẫn còn thời gian để làm lại mà! Minhyeongie! Đừng có chết như vậy! Tỉnh lại đi Minhyeongie!!

[GURIA] My youth is yoursTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon