16.

859 41 3
                                    

Minhyeong dồn Minseok về phía chân tường để hắn có thể nhìn rõ cậu, hỗ trợ không phản kháng cũng không tìm cách vùng vẫy. Cậu tựa như chết tâm, không muốn để đối phương vào mắt. Sự tàn nhẫn này khiến hắn càng thêm đau đớn nhưng hắn quyết không trốn chạy tình cảnh này, bằng tất cả sự nhẫn nại mà đối diện với Minseok.

- Cậu... nói lại lần nữa được không? - Hắn nhìn thẳng vào Minseok, nặng nề gằng giọng theo từng từ một.

- Tôi ghét cậu. Lee Minhyeong. Tôi ghét cậu, ghét cay ghét đắng.

- Cậu ghét mình sao? - Minhyeong lập lại từng từ như thể hắn không tin những gì cậu nói là thật.

- Tôi không muốn gặp mặt cậu nữa. Phiền cậu giữa khoảng cách với tôi.

- Minseokie...

- Cút đi! Tôi bảo cậu cút đi mà!

Minseok bắt đầu không giữ được sự bình tĩnh trong lòng mà dần dần nức nở, nước mắt thi nhau rời khỏi khóe mắt đến nỗi cậu chẳng nhìn thấy được gì ngoài lớp mưa phùn trắng xóa. Sự đối nghịch giữa lời nói cay nghiệt và cảm xúc khốn khổ trào dâng khiến cậu chẳng thể giữ nổi vẻ ngoài điềm tĩnh mà bất lực đưa tay che mặt.

Trái với sự vỡ òa trong cảm xúc của Minseok, Minhyeong không trả lời mà chỉ yên lặng dõi theo. Khuôn mặt hắn trầm lắng như nước hồ chiều thu phản chiếu theo từng thay đổi sắc thái trên mặt cậu. Lòng hắn lúc này đang vô cùng rối bời. Lee Minhyeong, một người làm gì cũng có kế hoạch và tính toán nhưng khi đứng trước một Ryu Minseok nức nở trước mắt, hắn chẳng thể biết mình cần làm gì để giúp cậu vơi đi nỗi khổ sở trong lòng. Hắn nên ôm cậu vào lòng hay nên tìm lý lẽ để nói chuyện với cậu đây?

Ngày trước những lần đội tuyển gặp thất bại, cậu chỉ đơn thuần kiềm nén tất cả mà dựa vào hắn âm thầm chịu đựng nỗi đau. Bây giờ, cậu lại vất bỏ mọi tôn nghiêm mà gục ngã trước mắt hắn khiến trái tim Minhyeong cũng bắt đầu dấy lên cảm xúc đau đớn tương tự.

Minhyeong đưa tay áp vào gò má nhạt nhòa nước mắt của Minseok, hắn dùng tất cả sự bao dung và nhẫn nại để giúp cậu có thể bình tĩnh lại.

- Tớ sẽ không... từ bỏ cậu lúc này đâu, Minseokie...

Minseok không trả lời mà chỉ ấm ức khóc đến thê lương. Cậu cũng không hiểu tại sao lại tức giận đến như vậy, cảm xúc như cơn thủy triều dập dìu trong cõi lòng cậu. Bởi vốn dĩ cậu không hề muốn cả hai cắt đứt mối quan hệ, cậu đã đơn phương hắn suốt tháng năm dài đằng đẵng cơ mà.

Minseok cố nén cảm xúc trong lòng mà yếu ớt phản kháng.

- Cậu đi đi... Tôi ghét cậu...

Nếu như bây giờ còn chạy trốn nữa Lee Minhyeong không xứng đáng làm đàn ông. Trong vài giây ngắn ngủi não bộ của hắn kịp suy nghĩ thấu đáo, hắn một lòng muốn vất bỏ tất cả phía sau để đến bên cạnh cậu.

Hắn không hiểu tại sao bản thân lại sợ hãi đến như vậy, hắn lúc nào cũng lo được lo mất, lo rằng bản thân chưa đủ giỏi để có cậu bên cạnh, sợ cậu sẽ chán ghét hắn mà bỏ đi nhưng nếu tất cả chẳng thể khiến cậu hạnh phúc vậy hắn chính là kẻ tội đồ. Mỗi ngày chính hắn đều gửi những lời nguyện cầu mong Minseok sẽ luôn rạng rỡ mỉm cười kể cả là lúc đắm chìm trong vinh quang hay trong những ngày cả hai cùng nhau ngắm cảnh hưởng ngoạn, là hắn luôn say đắm cậu mỗi phút giây cả hai bên nhau.

[GURIA] My youth is yoursWhere stories live. Discover now