Cẩn thận (Deku x Kacchan)

1.8K 145 20
                                    

Lưu ý: Trong fic thì không còn là thế giới của anh hùng nữa mà là thế giới bình thường. 



Ngày hôm đó, tôi đi làm về như mọi ngày, ánh đèn đường chập chờn và những cơn gió đêm lạnh thổi nhẹ khiến da thịt tôi tê tái. Sắp mười hai giờ rồi, tôi còn phải về rồi kiếm một cái gì đó ăn xong và nằm ẹp ra ngủ.


Tên tôi là Izuku Midoriya, biệt danh là Deku. Là một thằng hậu đậu đang làm công việc bồi bàn tại một nhà hàng nhỏ nằm ở ngã ba đường. Biết đấy, công việc bồi bàn luôn luôn mệt mỏi, phải chiều lòng khách hàng rất nhiều bởi khách hàng là thượng đế mà.


Buổi làm việc hôm nay vẫn rất ổn, chỉ tiếc là một cặp khách quen với quán đột nhiên không tới nữa. Đó là một cặp thầy giáo, một người tóc đen gọi là Aizawa, còn một người tóc vàng gọi là Yagi (tên thật của All Might). Họ rất tốt với tôi nhưng tôi cũng không buồn lắm.


Lần trước cũng thế, cũng một cặp khách quen của quán cũng đột nhiên biến mất, một người tóc đỏ là Kirishima và một người tóc màu vàng có một vệt đen trên tóc tên Kaminari. Hai người đó cũng đột nhiên không tới quán ăn như bình thường nữa, và cũng như cũ tôi cũng không buồn.


Bước nhanh về nhà, tôi đột nhiên thấy một cậu con trai hai màu tóc kì lạ đứng trước căn nhà nhỏ của mình. Lại gần tôi nhận ra màu tóc của cậu ấy là một bên trắng, một bên đỏ, và vết sẹo trên mặt phá vỡ đi sự hoàn mĩ của cậu ta, nhưng chính vì thế mới khiến cậu ta trông vô cùng đẹp, một vẻ đẹp đầy tội lỗi. Tôi lại gần hỏi:


-Cậu ở đây có chuyện gì không? Tên tôi là Izuku, nếu thích thì có thể gọi tôi là Deku,


Đôi mắt cậu ấy sắc lạnh rất tuyệt. Tôi cười nhìn người con trai trước mặt mình. Cậu ta cũng mỉm cười nhìn lại tôi, trả lời:


-Tên tôi là Todoroki Shoto, nếu muốn cậu có thể gọi tôi là Shoto...Cậu là chủ căn nhà này à?

Tôi gật đầu vui vẻ, nói:


-Phải, có chuyện gì sao?


Khuôn mặt tôi bỗng chốc trở nên lo lắng. Shoto cười, đáp:


-Không, không có gì, chỉ là tôi thấy nhà cậu đẹp quá thôi!


Thở dài nhẹ nhõm, tôi cười, hai tay chôn vùi trong túi áo khoác để tránh cái lạnh buổi đêm. Tôi bảo:


-Không phiền nếu tôi mời cậu vào nhà uống một tách trà nóng chứ?!


Một cảm giác thôi thúc quen thuộc, tôi muốn làm quen với chàng trai tên Shoto này. Thật may mắn là Shoto đã gật đầu đồng ý việc tôi nói. Mở cửa nhà, tôi mời Shoto vào nhà mình.Nội thất trong nhà vô cùng đơn giản, dù tôi làm việc nhiều, hay về muộn nhưng ngồi nhà luôn sạch sẽ.

[BnHA]Rắc rối (All x Kacchan )Where stories live. Discover now