Phần 5:

1.2K 51 7
                                    

Tối hôm đó sau khi cô đi tăng ca cùng đoàn phim cô mệt lừ xin về nhà trước.

« Ba, em về rồi...à quên anh ấy đâu còn ở đây »

Cô về đến nhà mở cửa vui vẻ gọi tên anh nhưng mặt lại sầm lại vì anh đã không còn ở nhà nữa.

« Em nhớ anh, về với em đi... »

Cô vứt túi xách xuống sofa đi lại tủ lạnh lấy mấy lon bia ngôi xuống bàn ăn uống đến say rồi khóc lóc ngủ thiếp đi.

Cô nhớ anh nhớ người đàn ông từ trên trần nhà rớt xuống giường cô lúc cô đang ngủ còn cướp mất nụ hôn đầu của cô.

Nói đến thì cũng thấy kì lạ làm sao một người có thể rớt từ trần nhà xuống mà trần nhà lại không bị gì mà anh còn nói ngôn ngữ và ăn mặc kiểu cổ đại cứ như anh xuyên không vậy.

Cơ mà khi sống chung với nhau họ lại rất vui vẻ, anh hay chọc cô tức giận cũng hay làm trò cười giống như con nít dỗ dành cô, luôn bên cạnh bảo vệ cô. Anh rất thương cô và hay chiều chuộng cô, anh và cô lúc nào cũng ở bên nhau rất hạnh phúc.

Nhưng cuộc hạnh phúc đó không được bao lâu thì anh bị kéo về thế giới của mình trước khi cô đi làm về. Còn cô thì đi làm về thì không thấy anh chỉ thấy một mâm cơm dọn sẵn và chiếc nhẫn cưới.

Cô từ đó trở đi đều suy sụp và tiều tụy. Bạn thân cô khuyên cô lắm cô mới đóng bộ phim đó, cô diễn rất tốt rất nhập tâm bởi vì cô đã từng yêu từng yêu anh. Cô luôn cố xắp xếp công việc thật bận rộn để quên anh nhưng mỗi lần chợp mắt hay thấy những cặp đôi khác bên nhau thì anh lại xuất hiện trong ảo giác của cô.

Hôm nay cô uống rất nhiều rất nhiều miệng thì cứ lẩm bẩm tên anh, không biết cô đã ói bao nhiêu trận suốt cả đêm.

[...]

Sáng hôm sau cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi tối tăm lạnh lẽo. Cô sợ hãi chạy về phía trước chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy ánh sáng.

Cô đi theo ánh sáng đó và nhìn thấy anh, cô chạy đến chưa kịp ôm lấy anh thì *phập* anh biến mất. Thay vào đó là một nữ thần xinh đẹp bước lại gần cô cô cười vui vẻ.

« Ta và các vị tiên khác rất động lòng nên chúng ta quyết định đưa con đi gặp người đó »

Cô chưa kịp nói gì thì mọi thứ biến mất, cô rơi xuống một cái hố đen rất sâu rất sâu và *rầm*.

« Ai da » cô đứng dậy xoa mông rồi ngạc nhiên nhìn căn phòng trước mặt. Cô xoay người nhìn quần áo trên cơ thể mình rồi điên loạn lục tung cả căn phòng lên sau đó cô chạy mở cánh cửa phòng ra.

Đập vào mặt cô là một hoàng cung to lớn nguy nga tráng lệ xung quanh là người người tấp nập như cô chuyện gì sắp xảy ra vậy. Cô chưa kịp nghĩ ngợi điều gì thì bị ai đó lôi đi.

« Nè cô làm gì vậy? » cô đứng lại vung tay ra.

*Chát*cô ta đánh cô.

« Cô làm gì vậy? » cô quay mặt trừng lại cô ta.

*Chát* « Hỗn xược, trong khi mọi người bận dộn đón thái tử hồi cung thì ngươi lại lười biếng, mau đi ra đằng kia giặt đồ đi » cô ta tát cô rồi quát mắng cô

*WTF? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mình đây là đang ở đâu? Mình là ai? Cô ta là ai? Tại sao mình lại ở đây? *cô vừa ôm mặt vừa suy nghĩ hàng loạt câu hỏi đi giặt đồ.

32 Kế Theo Đuổi Chồng YêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt