Phần 7

444 19 3
                                    

Đại hội bắt đầu, các quan gia đều có mặt tham gia đầy đủ, nghe nói hôm nay thái tử cũng tham gia, các tiểu thư đều trang điểm lộng lẫy mặc những bộ quần áo rất đẹp để lấy lòng vị thái tử đó, vì là ngày đặc biệt nên các nha hoàn cũng được ban cho những bộ quần áo mới, bao gồm cô cũng vậy nhưng đời nào cô lại mặc loại đồ đó?

Nhờ có Tiểu Bảo kiếm một vài bộ đồ tới, tuy là đồ cũ nhưng qua tay cô thì cũ cũng biến thành mới được, ai bảo kiếp trước cô cũng là một nhà thiết kế thời trang đi?

Thường ngày thì bị các người chà đạp, coi ta không khác gì người ở bây giờ lại nịnh hót tìm mọi cách lấy lòng ta? Một câu tỷ tỷ hai câu muội muội ba câu tam nhi bốn câu tam tiểu thư, rốt cuộc các người muốn sao đây? Những hành động của đám giả tạo các người chỉ khiến ta cảm thấy kinh tởm mà thôi!

Cô nhìn đám người trước mặt chỉ biết ngồi mà cười khổ, luôn khó chịu với bầu không khí này, chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa, tìm kiếm lại người đó.

Cuối cùng cái vị Thái Tử gì đó cũng đã tới, tất cả đều đứng dậy cúi chào, rồi sau đó ngồi xuống bàn ăn. Dáng vẻ này nhìn thật quen, cô cố gắng nhìn hắn ta thật kĩ, thì cô chợt phát hiện ra điều gì đó khiến cô vừa ngạc nhiên vừa buồn?

Không! Đó chẳng phải là Ba sao? Anh ấy là một Thái Tử? Tại sao trước đây anh ấy chưa từng nói với mình? Phải chăng vì điều gì khó nói? Hay anh ấy không muốn nói? Dù sao thì chắc anh ấy không nhận ra mình đâu?

Bỗng anh cất tiếng lên, giọng nói đó thật ấm áp, thật quen thuộc.

- Vị Tiểu thư này? Sao nãy giờ cô cứ nhìn ta hoài vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?

Cô nghe vậy liền giật mình lấy tay xoa mắt, rồi đứng lên.

- Không có chuyện gì cả? Hôm nay thần hơi mệt xin phép cáo  lui!

Cô nói xong liền bước đi, anh thấy vậy chỉ biết giữ trầm ngâm im lặng, nhưng sự im lặng đó lập tức bị cắt ngang khi ba hay còn gọi là phụ thân cô cất lên.

- Con gái mới lớn, có nhiều phần sai sót, mong không mạo phạm gì đến Thái Tử?

- Không sao! Ta cũng không để ý?

Sau khi rời khỏi đó cô liền trở lại chỗ hồi nãy thấy anh, ngồi xuống bàn mà thở dài.

Anh ấy, thật sự quên mình rồi có lẽ quên cả những chuyện trước đây! Bây giờ mình nên làm gì đây? Rời khỏi đây hay tiếp tục giả vờ làm một Tam Tiểu Thư ngu ngốc bị người ta chê cười?

- Ông trời ơi? Rốt cuộc con phải làm gì mới đúng đây?

Cô đột nhiên hét lên thật to, nước mắt cũng như thế mà rơi xuống lúc nào không hay. Cũng không để ý rằng có người đang ở đây.

- Khụ khụ?

-....là người sao? Không phải Thái Tử nên ở trong đó chứ? Tại sao lại chạy đến đây rồi?

- Nếu ta nói ra ngoài hóng gió, đột nhiên thấy Tiểu Thư nên qua đây liệu Tiểu Thư có tin không?

-.....

- Thôi được rồi được rồi, là hồi nãy ta thấy Tiểu Thư có vẻ rất buồn nên muốn tìm hiểu liền chạy ra đây kiếm Tiểu Thư nói chuyện!

- Đa tạ Thái Tử đã quan tâm! Nhưng thần nghĩ người nên quay về sớm nếu không mấy đám nữ nhân kia sẽ giết thần mất!

- Ta ở đây sẽ không có ai dám làm hại Tiểu Thư đâu! Ta bảo đảm, vậy nên Tiểu Thư không phải lo lắng!

- ......

- Nhìn Tiểu Thư chắc là đang buồn về chuyện nhân duyên phải không?

-......

- Cô im lặng thì chắc tôi đoán đúng rồi nhé! Có phải là nam nhân nào khiến cô tức giận không? Nói đi tôi sẽ xử lý hắn giúp cô!

- .....

Anh nói như vậy giống như đâm thẳng vào tim cô, khiến nó đau nhói. Người đàn ông làm cô phải đau khổ bấy lâu nay, chẳng phải là anh sao! Vậy mà anh lại đứng đây nói những lời đó khiến cô rất tức giận liền bỏ đi nhưng lại bị anh kéo lại:

- Khoan đã cô đừng đi mà, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giúp cô! Từ khi sinh ra đến nay, ta đây chưa bao giờ luốt lời?

Trong cơn tức giận cô liền lớn tiếng la mắng anh:

- Ngài không thấy bản thân rất phiền sao? Xin đừng làm phiền tôi!

Sau đó giật mạnh tay áo lại. Vì chỗ đứng của hai người rất gần bờ hồ. Thế là anh không đứng vững liền té nhào xuống nước, với lại anh không hề biết bơi nên cô phải lao xuống đưa anh lên.

Ngay tức khắc, hậu vệ của anh là Đại Bảo liền chạy tới, tức giận cho người nhốt cô vào đại lao rồi mời đại phu tới xem cho anh.

Sau một canh giờ, mà anh vẫn chưa tỉnh lại, tên hậu vệ đó tức giận xuống đại lao tìm cô, xả giận bằng những đón roi tàn nhẫn. Một phát, hai phát....từng roi từng roi quất thẳng vào cô khiến cô người đầy thương tích. Khi cô không chịu đựng được mà ngất đi hắn liền lấy nước rội vào người cô khiến cô tỉnh rồi tiếp tục hành hình.

- Tôi nói cho cô biết, nếu như Thái Tử có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của cô mất cũng không đủ đền tội! Hãy ở lại đây xám hối đi!

Hắn ta nói xong liền bỏ đi!

Xám hối? Hắn dám kêu cô phải xám hối? Hắn có tư cách gì để nói câu đó? Hắn tưởng cô không lo lắng cho anh sao? Thậm chí cô còn lo lắng cho anh hơn cả hắn! Vậy mà hắn dám nói vậy với cô!

Nhưng những điều đó không còn quan trọng, quan trọng là anh phải tỉnh lại, phải nhanh chóng tỉnh lại. Nếu không cô đi kiếm anh mấy năm nay liền uổng phí mất. Cô còn chưa kịp nói là " cô nhớ anh", "cô yêu anh"! Vì vậy anh không được phép chết!





32 Kế Theo Đuổi Chồng YêuWhere stories live. Discover now