Phần 6 :

1.2K 45 5
                                    

« Tiểu Thư ~ Tiểu Thư...người sao lại bị Liễu Vân đánh nữa vậy? » một cô nha hoàn hoảng hốt từ đâu chạy đến.

* Liễu Vân? Ý cô ta là con nhỏ vừa nãy? * « Cô...cô kêu tôi sao? » cô ngạc nhiên ngơ ngác nhìn cô nha hoàn nhỏ.

« Tiểu Thư..mới hôm qua không gặp mà tiểu thư quên em rồi sao?...huhu...em là Tiểu Bảo đây mà...huhu...tiểu thư làm em buồn quá...hix » cô nha hoàn khóc lóc tùm lum ôm lấy cô.

* Cái gì vậy trời? * cô đơ người nhìn cô nha hoàn đang ôm mình.

« Tiểu Thư...có phải người bị Liễu Vân đánh nhiều quá nên mất trí nhớ rồi không? » Tiểu Bảo đột nhiên bỏ cô ra nắm chặt lấy tay cô mặt nghiêm túc nói.

« Hà hà...không có đâu cô không cần phải lo...bỏ tay tôi ra trước được không? » cô cười khờ gỡ tay Tiểu Bảo ra.

« Nhưng mà đây là triều đại nào? » cô nghiêm túc hỏi Tiểu Bảo.

« Đây là triều đại nhà Vương, sao vậy ạ? » Tiểu Bảo bình thản trả lời.

* Nhà Vương? Lần đầu nghe thấy...chẳng lẽ mình bị xuyên không về thế giới khác? * cô thẫn thờ suy nghĩ thì bị Tiểu Bảo lay người làm tỉnh lại. « Tiểu thư Tiểu thư có chuyện gì vậy? »

« À không có gì đâu...Tiểu Bảo này muội dẫn ta đi tham quan nơi này được không? Tiện thể thay một bộ y phục luôn...giặt đồ làm y phục của ta rơ rồi... » cô nhìn Tiểu Bảo cười khờ.

« Được nhưng mà chẳng phải Tiểu Thư đã quen thuộc với nơi này sao? Đây là nhà của Tiểu Thư mà? » Tiểu Bảo thẫn thờ nhìn cô.

« Ha...ta quên rồi...đừng nói chuyện này nữa...mau đi thôi... » cô cười khờ đi nhanh.

* Chẳng lẽ Tiểu Thư bị đánh đến mất trí thật rồi? Ahhh vậy thì nguy rồi * Tiểu Bảo hốt hoảng đờ người ra.

« Muội đi chậm quá đó...mau lên đi...ta có chuyện muốn hỏi » cô quay lại nhìn Tiểu Bảo đang thẫn thờ nói lớn.

« A...được..  » Tiểu Bảo giật mình chạy nhanh đến.
« Tiểu Thư người có gì muốn hỏi?  »

« Ta muốn biết tất cả những gì về ta trước đây...gia đình và kể cả cô ta.. » cô chau mày buồn phiền nhìn Tiểu Bảo.

« Được...vậy người muốn biết gì trước? »

« Về gia thế trước đi »

« Trong phủ có 5 phu nhân, đại phu nhân là Triệu Đình Đình có một người con gái là Vương Linh Bảo (vị hôn phu của Thái Tử điện hạ), nhị phu nhân là Vương Nhĩ có hai người con trai là Vương Bát và Vương Khải,  tam phu Nhân là Chu Nhược có một người con gái là Vương Nguyệt Nhi cũng chính là người, Tứ phu nhân là Trịnh Nhất có một người con gái là Vương Nhĩ Ái và vị phu nhân cuối cùng là Nguyễn Hiền có một người con gái là Liễu Vân, cái người hồi nãy đánh người...vì tam phu tuyệt sắc tuyệt mỹ được lão gia cưng chiều nhất đâm ra mấy vị phu nhân còn lại căm ghét..hết lần này đến lần nọ họ hãm hại tam phu nhân nhưng đều thất bại...sau khi tam phu nhân mất người lại bị họ coi là nô tì trong nhà sai hết việc này đến việc nọ...phủ của tam phu nhân lại bị họ phá nên người phải ở trong phòng nô tì của Vương Gia...bla..bla.. »

« Vậy tam phu nhân chết khi nào? Và vì sao lại chết? Lý do ta phải chịu nhục là như thế nào » cô chau mày nhìn Tiểu Bảo.

« Nô tì cũng không biết...chỉ nghe nói là bị trúng độc mà chết...còn nguyên nhân trúng độc thì không ai biết...còn do tiểu thư phải chịu nhục như thế này là vì trước khi đi tam phu nhân có để lại một mảnh giấy kêu người phải nhẫn nhịn... » Tiểu Bảo vừa kể vừa rưng rưng nước mắt.

« Một tờ giấy?  Muội có thể cho ta xem không? »

« Được...tiểu thư đi theo muội »

[...]

« Đây...tiểu thư xem đi... » Tiểu Bảo

[ Nhẫn Nhịn ]

* Nhẫn nhịn? Chỉ có 2 chữ này thôi sao? Đằng sau chắc hẳn có ý gì đó...giữ lại trước * « Cái này ta giữ lại trước »

« À vâng » Tiểu Bảo sững sờ nhìn cô.

« Đúng rồi...nghe nói lát nữa Thái Tử điện hạ sẽ đến? Muội có thể đi kiếm cho ta một bộ y phục nào đẹp chút không? Nếu được mang cho ta ít đồ trang điểm »

« Được, nhưng Tiểu Thư cần mấy thứ đó làm gì? » Tiểu Bảo ngây ngô nhìn cô

« Muội cứ lấy đi...lát nữa sẽ biết.. » cô cười tươi nhìn Tiểu Bảo như sắp làm ra một chuyện động trời.

« Được » Tiểu Bảo lui thui đi lấy đồ.

[...]

Một lát sau cô bước ra, ai ai cũng phải trầm trồ ngạc nhiên nhìn cô. Cô thật là sinh đẹp trong bộ y phục này thêm một ít phấn son không cần đậm quá mà vẫn tôn lên vẻ thục nữ.

« Tiểu Thư..chúng ta đến đó có ổn không? » Tiểu Bảo lo lắng lay lay tay cô.

« Không sao...yên tâm đi ta không còn nhu nhược như trước đâu...từ giờ trở đi ta sẽ lấy lại tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về ta... » cô cười nhẹ vỗ vai Tiểu Bảo.

«...»

* Ba? Là anh thật sao?... Đợi đã...đừng đi...* cô đi một được một đoạn thì nhìn thấy anh đang ở bên kia cầu ngắm cảnh, cô lập tức chạy qua nhưng anh lại đi mất.

« Tiểu Thư? Có chuyện gì vậy? » Tiểu Bảo hốt hoảng chạy đến chỗ cô.

« Không có gì? Đi thôi... » cô ủ rũ quay đầu bước đi.

Liệu cô có còn gặp lại anh? Người cô yêu mấy năm nay?

32 Kế Theo Đuổi Chồng YêuWhere stories live. Discover now