Chương 11

248 19 0
                                    

- Này này, ngươi đã thuộc xong hết chưa?

- Không biết lần này giám thị là lão sư nào a!

- Cầu tổ tiên phù hộ cho con qua khỏi ải này!

- Lo cái gì chứ, cho dù có rớt thì nhà chúng ta cũng chả nghèo đi chút nào đâu!

- @bcd#&.xyz..

Bạch Băng Dao ngồi vào bàn trên tay cầm quyển sổ tuy nhìn vào thì thấy cô đang chuyên tâm ôn bài nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe miệng Bạch Băng Dao như không tự chủ nhếch lên mười phần tự tin. "Tư Đồ Lạp Vi kia đến trễ không phải là vì ngủ quên đấy chứ!"

Nếu mỗ phù thủy nào đó nghe được tiếng lòng của Bạch Băng Dao thì chắc chắn sẽ hung hăng phỉ nhổ một phen. Tư Đồ Lạp Vi có thể sẽ mê trai, mê ăn, mê chơi,...nhưng tuyệt đối không bao giờ mê ngủ. Đối với Tư Đồ Lạp Vi giấc ngủ dài trong suốt chín năm kiêm tu luyện từ khi chào đời kia đã thực đáng sợ lắm rồi.

Lúc này mọi người hầu như đều đã ngồi vào vị trí của mình, chỉ còn khoảng năm phút nữa là sẽ đến giờ thi thì lúc này bỗng cất nhiên một giọng nói :

- May quá, không đến muộn!

Đồng loạt quay đầu nhìn về phía âm thanh đó thì không khỏi khiến mọi người chấn động.

- MỸ NỮ A!! - Nam sinh trong lớp ngây người trong chốc lát rồi trong phút chốc lại hét lên giống như những căng thẳng trước đó chưa hề tồn tại vậy.

Chỉ thấy nữ sinh vừa bước vào lớp vóc người nhỏ nhắn, khoát lên lớp đồng phục càng lộ ra dáng người nóng bỏng không khỏi khiến người khác phụt máu mũi "ngực tấn công, mông phòng thủ". Tóc búp bê xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt khả ái tròn tròn vô cùng đáng yêu, trái ngược với thân hình quyến rũ gương mặt cô hoàn toàn không có vẻ xinh đẹp thành thục mà ngây thơ trong sáng chưa hết vẻ non nớt.

Trên mặt có vài giọt mồ hôi càng nổi bật làn da trắng hồng mịn màng,cặp mày cong cong không quá đậm,quá nhạt. Dưới hàng mi dày cong vút là "cửa sổ tâm hồn" vô cùng động lòng người, con ngươi xinh đẹp đen láy như có ma thuật thu hút kẻ khác. Mũi cao nhỏ, miệng trái tim như hoa đào. Đây quả thật là một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ!

Đến cả mặt băng sơn Hàn Tiêu Kỳ cũng nhìn đến ngây ngốc. Nhưng là trong lớp họ từ bao giờ có thiên thần đáng yêu đến như thế? Trong khi mọi người còn đang nghi hoặc tự hỏi thì chỉ thấy nữ sinh xinh đẹp như thiên thần này từ bước từ bước, đi đến chỗ Tư Đồ Lạp Vi...và ngồi xuống...Tư Đồ Lạp Vi?Không thể nào?

Giống như đang nghe được thắc mắc của mọi người, tiếng nói ngọt ngào trong trẻo phát ra:

- Dao Dao à! Hôm qua cảm ơn cậu đã bỏ thời gian đến ôn bài cùng Vi Vi nha! Cảm ơn cậu nhiều~

Nghe đến đây cả lớp đồng loạt im đến phăng phắt,ngay cả người nghe là Bạch Băng Dao cũng không tin những lời mình vừa nghe được. Nhưng chưa đợi mọi người thoát khỏi kinh sợ vthì tiếng chuông đột nhiên reo lên, giám thị cũng vừa kịp đến.

Mỗi người liền mau chóng lấy lại tinh thần nhưng cũng không ít người lén lút nhìn về phía vị mỹ nữ mới của lớp vài lần. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài hai tiếng rưỡi. Nhưng là đợi đến lúc cầm đề thi lên thì ai cũng không vui nổi, than trời than đất mặt nhăn nhúm thành một đoàn.

(Nữ Phụ) Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ! [INKISHIRA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ