Chương 2

211 31 2
                                    

"Nghiên Nghiên à, thấy hai con yêu thương nhau như vậy, thì mẹ và ba con có thể an tâm rồi." Tạ mẫu vừa lòng đánh giá đôi vợ chồng son thân mật trước mắt, tầm mắt dừng trên cổ áo của con mình vài giây, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Con rể nhà ta luôn đau lòng cho Nghiên Nghiên, chắc là hai đứa muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa có đúng không, thôi, chúng ta không quấy rầy hai đứa nữa." Ba của thân xác này có dáng người mà bất cứ người đàn ông trung niên nào cũng có, dáng người hơi mập, ngoài miệng tuy trách mẹ hắn, nhưng sự ăn ý giữa hai người họ, Tạ Nghiên có thể nhìn ra được.

Tạ Nghiên biết hai người trước mặt là cha mẹ của thân xác này, nhưng nhân vật của hắn tuy là đứng cạnh vai ác, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một tình tiết nho nhỏ, một nam phụ nho nhỏ như vậy thì sao tác giả phải phí sức miêu tả, cho nên Tạ Nghiên không biết nên nói tiếp như thế nào.

Hoắc Duyên Niên sợ Tạ Nghiên không thành thật, trước mặt Tạ mẫu cha hắn nói linh tinh, cố ý ôm eo Tạ Nghiên, kỳ thật lại dùng tay nhéo eo Tạ Nghiên, cảnh cáo.

"Ba đừng nói thế, Tạ Nghiên hiện tại là bạn đời của con, hai bác đừng lo, là con không suy xét chu toàn, về sau nhất định sẽ đưa Nghiên Nghiên trở về thăm hai bác thường xuyên." Dù là lời nói hay ngữ khí của Hoắc Duyên Niên đều không hề giả dối chút nào, nếu không phải Tạ Nghiên biết bộ mặt thật của người này, phỏng chừng hắn cũng đã bị lừa, đừng nói là ba mẹ hắn không hề biết gì.

Quả nhiên nghe sau khi nghe Hoắc Duyên Niên nói xong, hai người khen Hoắc Duyên Niên hết nửa ngày, rồi cũng từ chối ở lại ăn cơm, nói là không muốn làm bóng đèn của vợ chồng son.

Người vừa đi, Hoắc Duyên Niên không chờ nổi mà buông lỏng tay đang ôm eo Tạ Nghiên ra, cau mày lau tay, như đụng phải vật gì không sạch sẽ.

Tạ Nghiên dựa trên nguyên tắc, tích chữ như vàng, không so đo chuyện bị Hoắc Duyên Niên ôm eo, ngồi một chỗ vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơmi vì bị Hoắc Duyên Niên ôm.

"Làm không tồi, biết lấy quần áo của tôi mặc để thể hiện tình cảm, chuyện sáng nay tôi không chấp nhặt với cậu. Còn giờ thì tự cậu nghĩ xem, mình nên lấy thái độ gì để nói chuyện với tôi." Hoắc Duyên Niên nhìn lướt qua eo Tạ Nghiên, nhớ tới xúc cảm vừa rồi, là một nam nhân sao eo lại gầy như vậy, thế mà Mạt Mạt cũng có thể thích được.

Nghe tiếng bước chân Hoắc Duyên Niên lên lầu, Tạ Nghiên đưa lưng về phía đối phương, lộ ra biểu cảm ghét bỏ, sao mình lại lấy nhầm quần áo của Hoắc Duyên Niên cơ chứ ?

Lúc Tạ Nghiên lớn lên ở cô nhi viện, hắn cũng biết nhìn sắc mặt của người khác, cũng sẽ giả vờ ngoan ngoãn, cho nên hắn là đứa trẻ được thích nhất trong cô nhi viện. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chỉ có thể mặc quần áo cũ, kỳ thật những bộ quần áo cũ đó tuy nhìn qua trông có vẻ mới, nhưng luôn có vi khuẩn hoặc bụi bẩn, mà da của Tạ Nghiên lại quá mẫn cảm, thường xuyên bị mẩn đỏ. Cho nên Tạ Nghiên vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền để không cần phải mặc quần áo cũ của người khác, vì thế mà hắn sinh ra cảm giác chán ghét khi phải mặc đồ không thuộc về mình.

Ban đầu hắn nghĩ, nếu xuyên tới thân thể này, thì quần áo của người này cũng miễn cưỡng tính là của mình, sau khi biết đây là của Hoắc Duyên Niên, bỗng nhiên Tạ Nghiên lại cảm thấy rất ghê tởm, tuy chất liệu dùng để may khá tốt, nhưng khi cọ vào da, lại làm hắn cảm thấy khó chịu.

Kết hôn cùng vai ác cẩu huyết vănWhere stories live. Discover now