Chương 4

170 31 2
                                    

Tạ Nghiên trằn trọc hết cả một buổi tối, tuy rằng hai người không đắp chung chăn, nhưng bên tai luôn nghe thấy tiếng Hoắc Duyên Niên hô hấp, hơn nữa tướng ngủ của tên này còn không tốt, vừa nghiêng người là lại đụng vào Hoắc Duyên Niên, mãi cho đến tảng sáng, Tạ Nghiên mới gian nan thiếp đi.

Cảnh lạ, người lạ, giấc ngủ của Tạ Nghiên không ngon một chút nào, hắn mơ về thời điểm mình còn ở trong cô nhi viện.

Lúc đó có một đôi cha mẹ dắt tay hắn tới công viên vui chơi, dẫn hắn đi chơi những trò hắn chưa từng thấy qua, còn tới rạp phim, rồi sau đó mua cho hắn rất nhiều quần áo mới, những bộ quần áo đó đều cực kỳ sạch sẽ, không làm hắn bị ngứa, mặc rất thoải mái mà lại vừa vặn.

Nhưng nháy mắt, hai người kia biến mất, mây đen ùn ùn kéo đến, cuối cùng hắn tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ hẹp trong cô nhi viện.

"Nó là đồ bị vứt đi đấy !"

"Đồ rác rưởi !"

Những đứa trẻ ghen ghét với hắn, lôi kéo, xé rách quần áo mới của hắn, tâm trạng vui vẻ của hắn nhanh chóng bị bọn chúng làm cho tan nát.

"Đừng đụng vào tôi !" Tạ Nghiên bừng tỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm mở ra.

Đồng tử Tạ Nghiên nhẹ nhàng co lại, giấc mộng vừa rồi là nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng hắn, thấy người trước mặt, hắn lên tiếng hỏi : "Anh làm gì thế ?"

"Cậu đang làm gì mới đúng ?" Nửa người Hoắc Duyên Niên đè trên người Tạ Nghiên, một tay xuyên qua tóc hắn, một tay chống trên gối đầu của hắn, hoàn toàn không có chút chột dạ nào trong câu trả lời.

Tạ Nghiên thấy thế, cúi đầu nhìn xuống, tay hắn đang nắm chặt áo ngủ của Hoắc Duyên Niên, nếu không phải áo ngủ có chất lượng tốt, phỏng chừng đã bị hắn xé rách rồi.

"Xin lỗi, tôi gặp ác mộng." Tạ Nghiên buông tay, bởi vì dùng sức nắm mà tay hắn hơi run.

Hoắc Duyên Niên không quan tâm tới tư thế ái muội hiện tại, nhìn Tạ Nghiên, lông mi của người này rất dài, như đang cọ vào lòng hắn.

Hoắc Duyên Niên phải thừa nhận, Tạ Nghiên lớn lên rất đẹp, nhưng hắn không thích nam nhân nhu nhược giống như Tạ Nghiên, chỉ gặp ác mộng mà cũng sợ thành như vậy, rõ ràng là sợ hãi, lại nói không, điều đó làm hắn bỗng dưng muốn bảo vệ cái tên Tạ Nghiên này.

"Lúc tôi tỉnh lại, thấy cậu đang kéo áo tôi. Tôi có đẩy tay cậu ra, định đứng dậy, nhưng cậu lại đột nhiên kéo áo tôi lại." Hoắc Duyên Niên rời khỏi người Tạ Nghiên, bực bội cởi cúc cổ, "Cậu ngủ tiếp đi."

Cảm xúc trong lòng Tạ Nghiên lúc này đều là cảm xúc thật của hắn, những chuyện hắn mơ đều là chuyện hắn từng trải qua, hắn không có tâm tình chú ý tới Hoắc Duyên Niên đột nhiên nhu hòa, gật đầu đem chăn trùm qua đầu, dần dần đi vào giấc ngủ.

Chuyện vừa rồi làm Tạ Nghiên lăn từ mép giường tới giữa giường, quấn chăn quanh người, hô hấp dần ổn định lại, chăn của hắn bị Tạ Nghiên đẩy tới mép giường, chuẩn bị rớt xuống, cũng may là chân Tạ Nghiên đang đè lên một góc chăn của hắn.

Kết hôn cùng vai ác cẩu huyết vănWhere stories live. Discover now