Chương 8

198 25 1
                                    

"Cậu nói lại lần nữa ?" Hoắc Duyên Niên đang bước lên, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hắn là cảm xúc mà Tạ Nghiên không hiểu.

Tạ Nghiên hối hận, hắn không nên gọi ra nhũ danh của Hoắc Duyên Niên.

"Làm sao thế, tôi gọi một tí mà không được à." Tạ Nghiên biết hắn ưa mềm không ưa cứng, lập tức chịu thua, "Chân tôi đau quá, tôi còn sợ độ cao nữa, anh......"

Tạ Nghiên nhớ lại chuyện hôm nay, muốn ăn tí dưa mà lại bị hiểu nhầm là thả thính, còn bị Hoắc Duyên Niên đá, ngủ cũng không thể ngủ, tư vị ăn nhờ ở đậu thật sự quá thảm, dứt khoát đỏ mắt, cúi đầu.

"Anh để tôi xuống đi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh mà." Tạ Nghiên hít mũi, thanh âm mềm mại hơn, chuẩn bị tùy thời chảy nước mắt, lại khiến cho Hoắc Duyên Niên mềm lòng.

Dù sao cũng là hắn lợi dụng Tạ Nghiên, Hoắc Duyên Niên thở dài, bóng ma trong mắt tản dần.

"Cậu không cần sợ, nhắm mắt lại đi, sắp tới phòng rồi." Hoắc Duyên Niên vững vàng ôm Tạ Nghiên, bước chân nhanh hơn, nháy mắt đã đi tới lầu trên.

Xem ra Hoắc Duyên Niên thích ăn mềm không ăn cứng, Tạ Nghiên đã nhớ kỹ, đành phải tiếp tục chịu mệnh ngủ cùng Hoắc Duyên Niên.

Một lần lạ, hai lần quen, lần này Tạ Nghiên không còn mất ngủ, chủ yếu là lúc hắn ngủ, Hoắc Duyên Niên còn chưa lên giường.

Sáng sớm, bình minh ló rạng, Hoắc Duyên Niên dậy sớm, đánh thức Tạ Nghiên.

Tạ Nghiên trợn mắt nhìn thoáng qua hắn, lùi về ổ chăn tiếp tục ngủ tiếp, tới khi tỉnh dậy đã không còn thấy Hoắc Duyên Niên. Đèn điện thoại đầu giường nhấp nháy thông báo, Hàn Mạt Mạt có năm cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn.

Hàn Mạt Mạt muốn học dương cầm, nhắn Tạ Nghiên đưa cô đi báo danh.

<Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn>

Đọan này Tạ Nghiên nhớ rõ, hắn đáp ứng Hàn Mạt Mạt, kết quả bị Hoắc Duyên Niên biết, cuối cùng Hàn Mạt Mạt còn đi cùng với một nam phụ, chính bởi vì việc này, Hàn Mạt Mạt còn cùng nam chính cãi nhau.

Muốn sống, thì nên cách xa nữ chính, Tạ Nghiên chuẩn bị gửi đi tin nhắn từ chối.

"Phu nhân, tiên sinh gọi tới, muốn gặp cậu." Cửa phòng ngủ mở ra, người hầu đang quét tầng này, cầm điện thoại tới.

Sao Hoắc Duyên Niên lại thích gọi điện bàn thế nhỉ ? Điện bàn trong phòng ngủ nối với máy trong nhà, Tạ Nghiên trực tiếp nhấc máy trong phòng là nghe được.

"Tỉnh rồi ?" Trong tiếng nói chuyện của Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên có thể nghe thấy tiếng lật giấy.

"Mới dậy thôi." Tạ Nghiên tùy tay cầm vật trang trí đầu giường thưởng thức.

"Mạt Mạt muốn học dương cầm, cậu không đưa cô ta đi à."

"Không đi." Tạ Nghiên quyết đoán từ chối.

"Cậu không đi ? Tôi biết Mạt Mạt gửi tin nhắn cho cậu, cậu đừng nghĩ trốn được tôi đưa Mạt Mạt đi." Hoắc Duyên Niên không cảm thấy Tạ Nghiên sẽ vứt bỏ cơ hội tiếp cận Mạt Mạt.

"Đi đâu thì để tài xế đưa cậu đi, đừng tự đi." Không cho Tạ Nghiên cãi lại, Hoắc Duyên Niên dập điện thoại.

Sao bảo không muốn hắn và Hàn Mạt Mạt ở cạnh nhau cơ mà ? Tự dưng đưa người tới cửa cho hắn làm gì ? Tạ Nghiên hồi phục, nhìn tin nhắn của Hàn Mạt Mạt, sau đó nhắn lại là không có thời gian, rồi gửi đi.

Tạ Nghiên thích nhất là hoa viên, hắn phát hiện nơi đó không những có nhiều loại hoa, mà còn có thể phơi nắng. Hắn là người thích hoa cỏ, nhất là ngẩn người trong phòng phơi nắng.

Dùng xong cơm trưa, Tạ Nghiên tính toán tiếp tục về phòng tắm nắng, quản gia lại tới nói cho hắn biết là tài xế của Hoắc Duyên Niên đang chờ hắn.

Tạ Nghiên cho rằng, tài xế muốn đưa hắn tới chỗ Hoắc Duyên Niên, hắn mới chỉ tới Hoắc thị một lần, nhưng thấy thời gian đi không lâu như lần trước, chờ tới khi thấy Hàn Mạt Mạt, Tạ Nghiên mới ý thức được có chuyện không thích hợp.

Không chút do dự, giây tiếp theo, hắn nói.

"Bác quay xe trở về đi ạ."

"Phu nhân ? Hoắc tổng nói cậu......"

"Cháu đau chân ! Đầu cũng đau ! Bác mau đưa cháu tới bệnh viện đi." Tạ Nghiên thật sự không muốn đi với nữ chính, chỉ cần xuống xe là hắn sẽ rơi vào tầm ngắm của nam chính.

Phu nhân không thoải mái, cho nên tài xế không dám chậm trễ, Hàn Mạt Mạt vừa tiến lên, mới gọi một câu Tạ Nghiên ca ca, thì chiếc Bentley liền quay đầu, rời đi.

Sau đó chuông di động của Tạ Nghiên lập tức vang lên.

"Tạ Nghiên ca ca, anh sao thế !" Hàn Mạt Mạt kích động, Tạ Nghiên nghe nàng hét, cảm thấy lỗ tai tê rần, lập tức để điện thoại cách xa tai.

"Đột nhiên anh thấy không khỏe, muốn tới bệnh viện." Tạ Nghiên thở phì phò giả vờ ốm.

"A ? Làm sao vậy ? Có nghiêm trọng không ? Hoắc tổng còn nói anh sẽ dắt em đi báo danh mà, nếu không em tới bệnh viện với anh nhé !" Hàn Mạt Mạt vừa nghe thấy Tạ Nghiên không thoải mái, giọng nói liền trở về thanh thúy dễ nghe.

"Không sao đâu, chắc chỉ là cảm lạnh mà thôi." Tạ Nghiên đuổi được Hàn Mạt Mạt, không phải hắn đã nói rõ với Hoắc Duyên Niên rồi hay sao, chẳng lẽ Hoắc Duyên Niên tuy đề phòng hắn, nhưng lại muốn làm bà mối giúp hắn và Hàn Mạt Mạt được gặp nhau hay sao.

Bệnh viện cách đây 3 km, Tạ Nghiên định nói tài xế đưa mình về, nhưng muốn quay về cũng đã muộn, vì thế chỉ đành nhận mệnh chuẩn bị vào viện.

Tới bệnh viện, xe đi chậm lại, Tạ Nghiên mở cửa sổ để thoáng khí, nhìn ra phía ngoài, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Hoắc Duyên Niên đứng trước cổng lớn như hạc trong bầy gà.

Hoắc Duyên Niên nhìn thấy hắn, liền bước nhanh tới phía hắn, dáng vẻ còn có chút sốt ruột.

Chờ tới khi Hoắc Duyên Niên đi đến trước mặt hắn, hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện, tên kia đã chủ động mở cửa xe, khom lưng, duỗi tay, một tay thuần thục ôm Tạ Nghiên lên, tay còn lại đặt vào eo hắn, bế Tạ Nghiên từ trong xe ra.

________________________________________________________________________________

Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn.

Kết hôn cùng vai ác cẩu huyết vănWhere stories live. Discover now