Chương 7

150 23 0
                                    

"Lúc ăn cơm, anh cố tình sờ vào tay tôi, nếu hắn ta yêu anh, sao lại có thể bình tĩnh như thế được ?" Khương Hành chắc chắn nhìn chằm chằm Tạ Nghiên.

"Khương tiên sinh, là do tôi không cẩn thận đụng phải tay cậu mà thôi." Tạ Nghiên rút tay về, trong miệng đang nhai đào, cho nên nói không rõ.

Sợ Khương Hành lại nói ra cái gì đáng sợ, Tạ Nghiên vội vàng nuốt đào.

"Duyên Niên đối với tôi rất tốt, tôi ra ngoài cũng gọi điện quan tâm, thời điểm ăn cơm cũng rất quan tâm tới tôi, đó là tình thú giữa vợ chồng với nhau, có lẽ cậu không hiểu đâu ? Anh ấy ghen ngầm đó, bằng không cũng không chọc tức cậu ?" Tạ Nghiên bắt đầu kiếm lí do, thuyết phục Khương Hành.

Bởi vì Tạ Nghiên câu dẫn hắn, Hoắc Duyên Niên ghen cho nên mới dính lấy Mạt Mạt, cũng không phải không có đạo lý, Khương Hành tiếp nhận cách giải thích của Tạ Nghiên, nhưng mà......

"Tạ Nghiên, nếu anh biết Hoắc Duyên Niên ghen, vì sao còn thả thính tôi ? Anh không biết Hoắc Duyên Niên làm người ác cỡ nào hả ?" Khương Hành nhìn chằm chằm cánh môi mềm mại của Tạ Nghiên, bên trên vì dính nước từ quả đào mà óng ánh, làm hắn bỗng dưng thắc mắc, không biết nước đào có ngọt hay không.

Tàn nhẫn ra sao, Tạ Nghiên không biết, nhưng Tạ Nghiên biết, Hoắc Duyên Niên muốn đánh bại nam chính cỡ nào, nhưng hắn thả thính nam chính bao giờ thế ?

<Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn>

"Mạt Mạt là em gái của anh, nếu em ấy biết anh thả thính tôi, sẽ như thế nào đây ? Còn nữa, nếu anh phản bội Hoắc Duyên Niên, hắn ta sẽ bỏ qua cho anh hay sao ? Nghiêm túc dùm tôi." Khương Hành nhìn quả đào trên tay Tạ Nghiên, bắt lấy cánh tay hắn, làm đào trên tay hắn rơi xuống đất, lăn một vòng, dính đất tèm lem.

"???" Tôi ăn dưa thôi mà, vì sao lại dính thêm tội danh kì lạ kia nữa ? Tạ Nghiên thu hồi đánh giá lúc trước với Khương Hành, đẹp thì đẹp đấy, nhưng có não mà không biết dùng thì cũng vứt đi.

Kệ đi, Tạ Nghiên lẩm bẩm một câu, nhặt đào lên, tìm thùng rác để vất, đào ngon lắm đó, sao lại phí phạm như thế chứ.

Còn về phần Hàn Mạt Mạt đang đi dạo cùng Hoắc Duyên Niên, một lúc sau, mới nhớ tới bạn trai mình không theo kịp hai người. Nếu so với Hoắc Duyên Niên, Hàn Mạt Mạt vẫn thích Khương Hành hơn một chút, ít nhất là Khương Hành tương đối dịu dàng, không quá cường thế giống Hoắc Duyên Niên, mới nói chuyện cùng nam nhân khác thôi, thế mà đã trừng cô rồi.

"Hoắc tổng, hôm nay cảm ơn anh và Tạ Nghiên ca ca đã mời em ăn cơm, em và A Hành cũng phải về rồi, trước đây chưa có cơ hội được nói, nay em muốn nói cảm ơn Hoắc tổng đã từng giúp đỡ em, nếu có cơ hội, em vẫn muốn theo Hoắc tổng học tập." Hàn Mạt Mạt không biết A Hành sao lúc nào cũng lo lắng nhiều thứ không đâu như thế, cô rõ ràng đã nói là thích A Hành nhất rồi còn gì, dù có tiếp tục làm thư kí cho Hoắc tổng, thì cô cũng sẽ không thay lòng, A Hành thế mà lại bắt cô bỏ một công việc tốt như thế, nhớ tới chuyện này, Hàn Mạt Mạt bỗng dưng muốn khóc.

Nhìn đôi mắt rưng rưng nước của Hàn Mạt Mạt, Hoắc Duyên Niên chợt nhớ lại hình ảnh Tạ Nghiên quật cường hôm trước.

"Nếu cô muốn quay về, Hoắc thị luôn chờ cô." Hoắc Duyên Niên nén lại xúc động, đưa Hàn Mạt Mạt rời đi.

Nam chính và nữ chính đã về, Tạ Nghiên cầm một đĩa bánh tart trứng, ngồi trên sofa ăn.

Hoắc Duyên Niên trở về, liền thấy Tạ Nghiên lười nhác nằm trên sofa, cười nhạo một tiếng.

"A, anh có đói không ?" Tạ Nghiên ỷ vào việc Hoắc Duyên Niên không thấy mặt mình, trợn mắt khịa một câu.

Bị Tạ Nghiên nói như vậy, Hoắc Duyên Niên nhìn đĩa bánh tart trứng trên bàn, dạ dày cũng réo nhẹ, bữa tối hắn cũng chưa ăn no.

"Buổi chiều làm bóng đèn đi theo Khương Hành và Hàn Mạt Mạt hẹn hò. Đến tối thì bị anh dẫm vào chân, giờ cũng không thể lên lầu, thôi thì, dù sao dưới tầng cũng có phòng, hôm nay tôi ngủ ở dưới cũng được." Tạ Nghiên kéo ống quần lên để Hoắc Duyên Niên nhìn thấy cẳng chân bị đỏ ửng của hắn, kỳ thật, đây là do Tạ Nghiên tự đánh mình, để lấy cớ không phải ngủ cùng Hoắc Duyên Niên.

"Xin lỗi cậu." Hoắc Duyên Niên xin lỗi cho có, đi tới cạnh Tạ Nghiên, lấy đi chiếc bánh tart trứng cuối cùng trên đĩa.

"Anh...... Anh làm gì thế ??" Tạ Nghiên không nghĩ là bị Hoắc Duyên Niên ôm lên, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, Tạ Nghiên giãy giụa muốn xuống.

"Không phải cậu nói là chân mình bị đau, không thể lên trên hay sao ? Để xin lỗi, tôi đành bế cậu lên vậy." Hoắc Duyên Niên không tốn chút sức nào, vững vàng ôm Tạ Nghiên lên lầu.

Tạ Nghiên không dám lộn xộn, sợ Hoắc Duyên Niên ôm không nổi mình mà ngã xuống, giận tới đỏ cả mặt, không màng tới hình tượng, quát lên : "Hoắc Duyên Niên, anh bỏ tôi xuống !"

"Hoắc Duyên Niên !"

"......"

"Anh có để tôi xuống không ?"

"Anh không để tôi xuống, thì đừng trách tôi ??"

"Hoắc Niên Niên !!!"

________________________________________________________________________________

Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn.

Kết hôn cùng vai ác cẩu huyết vănWhere stories live. Discover now