Chương 9

106 11 0
                                    

Hai người mặc đồ sang trọng, diện mạo xuất chúng, Hoắc Duyên Niên cao lớn anh tuấn, Tạ Nghiên nhỏ nhắn đáng yêu, tư thế của hai người họ hiện tại lại còn vô cùng "bất thường", làm nhiều người phải tò mò nhìn sang.

Tạ Nghiên không phải người thích bị chú ý, nhưng thói quen là một chuyện, còn có thích hay không lại là một chuyện khác, hắn không dám giãy giụa trước mặt mọi người, đành phải hạ giọng nói với Hoắc Duyên Niên.

"Anh muốn làm gì ?"

Hoắc Duyên Niên khó hiểu nhìn Tạ Nghiên : "Không phải cậu nói là đau chân hay sao ? Lại còn bỏ cả cơ hội được ở chung với Mạt Mạt để tới bệnh viện, chẳng lẽ không phải là cậu muốn đi khám bác sĩ hả ?"

Trước cửa bệnh viện có quá nhiều người, tuy khoảng cách tới xe chỉ có một đoạn, nhưng vì Tạ Nghiên bị đau chân cho nên không thể đi, đừng nói là tên này tới đây chỉ để ôm hắn như này đấy nhé.

Tuy Tạ Nghiên rất muốn khinh bỉ cái suy diễn của Hoắc Duyên Niên về ý định của cậu với Hàn Mạt Mạt, nhưng trong lòng vẫn có chút xúc động, Hoắc Duyên Niên kỳ thật cũng là người rất tinh tế lại còn biết chăm sóc.

Thật ra Tạ Nghiên đã 30, còn tên Hoắc Duyên Niên này, năm nay hẳn mới sang tuổi 29, tuy rằng khi hắn xuyên vào đây thì cái thân xác này mới chỉ 23, nhưng trong suy nghĩ của Tạ Nghiên thì hắn vẫn coi mình là ca ca của Hoắc Duyên Niên. Tuy chỉ mới ở chung với cái tên này được hai, ba ngày, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự tinh tế trong nhiều hành động của Hoắc Duyên Niên.

"Cảm ơn." Tạ Nghiên vùi mặt lên vai Hoắc Duyên Niên, làm bộ không quan tâm tới lời người xung quanh nói, nhưng vẫn nghe được thoang thoảng tiếng bọn họ nói hai người trông như vợ chồng.

"Sao anh biết tôi tới bệnh viện ?" Tiếng Tạ Nghiên rầu rĩ vang lên bên tai Hoắc Duyên Niên.

"Mạt Mạt gọi điện thoại cho tôi, tôi không biết cậu làm cái mẹ gì, mà cô ấy lại quan tâm tới cậu như thế."

Tạ Nghiên ngửi thấy mùi giấm nồng nặc, đừng tưởng lấy Hàn Mạt Mạt làm lá chắn mà giấu được mùi giấm, dù sao hắn cũng không quan tâm, cho nên Tạ Nghiên cũng không hỏi nữa, làm bộ cam chịu.

Hoắc Duyên Niên tới sớm hơn Tạ Nghiên vài phút, ghen chính là sức mạnh, cho nên trước khi tới bệnh viện, hắn cũng đã gọi điện để hẹn trước, cho nên không phải xếp hàng.

Sau một hồi kiểm tra, Tạ Nghiên được kết luận là bị mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi đủ là được. Nhưng vì hắn kêu chân vẫn còn đau, cho nên được kê thêm mấy miếng dán giảm đau.

Hoắc Duyên Niên đoán được Tạ Nghiên thích Hàn Mạt Mạt, nhưng không nghĩ tới trường hợp Tạ Nghiên vì không muốn gặp Hàn Mạt Mạt mà giả bộ bị bệnh, chỉ cho rằng chuyên môn của bác sĩ ở bệnh viện này không tốt.

Ôm Tạ Nghiên lên xe, Hoắc Duyên Niên lập tức sai quản gia liên hệ với bác sĩ riêng.

"Không cần đâu ! Tôi không sao hết, chắc là do buổi sáng đi bộ hơi nhiều, nghỉ ngơi một chút là được rồi." Dưới tình thế nguy hiểm, Tạ Nghiên cướp lấy điện thoại của Hoắc Duyên Niên.

Hắn không nghĩ tới lá gan của người này lại lớn như thế, vì thế hắn bị giật mình.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt, mãi đến khi tiếng gọi tiên sinh, phu nhân của quản gia vọng từ trong điện thoại ra.

"Không có gì." Tạ Nghiên đã làm xong chuyện cần làm, vì vậy sau khi tắt điện thoai, liền trả cho Hoắc Duyên Niên, không nói thêm gì nữa.

Mỗi người đều có bí mật nhỏ, chỉ cần bí mật lớn hắn nắm trong tay, thì Hoắc Duyên Niên sẽ không tiếp tục tìm hiểu mấy bí mật nho nhỏ của Tạ Nghiên nữa.

"Khương Hành bị điều đi công tác, cậu đưa Hàn Mạt Mạt đi học dương cầm, nhớ phải đi ăn cơm cùng cô ấy nữa đấy."

Thời điểm Tạ Nghiên nghe thấy Hoắc Duyên Niên nói tới chuyện của Khương Hành, trong giọng mang theo sự đắc ý, nhưng mà không phải Khương Hành đã được ông ba giàu có nhận về rồi hay sao, chẳng lẽ bây giờ vẫn nằm dưới quyền của Hoắc Duyên Niên.

"Chân tôi không đi được." Tạ Nghiên tiếp tục từ chối.

"Không sao, tôi đón cậu, không cần cậu phải dùng chân." Hoắc Duyên Niên nói như là chuyện đương nhiên.

Tên này hình như không thấy có vấn đề hay sao ? Một tên thẳng nam sắt thép, thế mà còn đòi ôm hắn đi gặp gái hả ?

"Tôi không cần." Hoắc Duyên Niên không như Tạ Nghiên, hắn là gay, cho nên muốn vạch rõ khoảng cách với Hoắc Duyên Niên, nam nam thụ thụ bất thân.

Hoắc Duyên Niên mở laptop, bắt đầu làm việc.

"Tôi nói là tôi không đi !" Tạ Nghiên lên giọng.

Nhưng người trước mắt lại chỉ chăm chú đánh máy, không quan tâm.

Vì thế buổi tối, Hoắc Duyên Niên chuẩn bị trở về phòng ngủ, thì bị Tạ Nghiên trả thù, bằng cách chốt cửa.

"Tạ Nghiên mở cửa."

"Bác sĩ nói cậu ngủ không đủ giấc, nếu không cho tôi vào, thì kiểu gì cậu cũng lại ngủ không đủ."

Vì để Tạ Nghiên mở cửa, vì thế Hoắc Duyên Niên tận tình khuyên nhủ.

____________________________________________________

Kịch nhỏ:

Thời điểm hai người đang hoạt động giường chiếu.

Hoắc Duyên Niên: Gọi anh.

Tạ Nghiên: Em lớn hơn anh một tuổi đấy nhé !

Hoắc Duyên Niên: Anh, anh thật mềm.

Tạ Nghiên: Anh muốn chết hả...

Kết hôn cùng vai ác cẩu huyết vănWhere stories live. Discover now