Chương 10

188 13 2
                                    

Cuối cùng Tạ Nghiên vẫn phải đưa Hàn Mạt Mạt đi đăng kí học đàn.

Ba ngày sau, Tạ Nghiên nhận được điện thoại của ông bô bà me, nói là cuối tuần này muốn hắn về nhà ăn cơm. Hoắc Duyên Niên và hắn không thân, lúc sống cùng cũng chỉ có hai người, cho nên sẽ không có vấn đề gì, nhưng đó là cha mẹ ruột của cái thân xác này, chỉ cần Tạ Nghiên mở miệng nói ra mấy câu, không chừng sẽ bị phát hiện là có chỗ không đúng cho mà xem. Ban đầu hắn muốn kéo Hoắc Duyên Niên theo để ngừa khả năng xấu xảy ra, ai mà biết cái tên kia chỉ vì hắn không đưa Hàn Mạt Mạt đi học đàn, mà dỗi hắn tận mấy ngày nay cơ chứ.

Vì không còn cách nào khác, cho nên Tạ Nghiên đành phải đáp ứng chuyện của Hàn Mạt Mạt, lúc này Hoắc Duyên Niên mới trở lại như bình thường, đồng ý với yêu cầu của hắn.

Tạ Nghiên ở nhà nghỉ ngơi, còn Hàn Mạt Mạt mỗi ngày đều gọi điện tới hỏi thăm hắn, nhưng Tạ Nghiên lại không nhận điện thoại, may là Hàn Mạt Mạt không gọi hỏi Hoắc Duyên Niên, cho nên Tạ Nghiên có thể thừa dịp Hoắc Duyên Niên đi làm mà thoải mái làm ổ trên giường ngủ mấy ngày nay.

Sau khi ngủ đủ, tinh thần Tạ Nghiên đã tốt hơn nhiều, sắc mặt hồng hào, mỗi khi soi gương, nhìn gương mặt trắng bóc như trứng gà của bản thân, hắn lại không nhịn được mà dùng tay nhéo nhéo mấy cái.

Nhưng cũng bởi vì là sắc mặt của hắn quá tốt, cho nên buổi sáng, thời điểm hắn xuống nhà ăn, thì liền bị Hoắc Duyên Niên trừng mắt, lườm cho một cái.

Lúc này Tạ Nghiên đang ngồi ở một nhà hàng cạnh Hoắc thị để ăn cơm trưa, còn người đang ngồi đối diện hắn lại là nữ chính Hàn Mạt Mạt.

Ban đầu hắn tưởng Hàn Mạt Mạt sẽ ăn cơm trưa ở gần nơi học đàn, cho nên chỉ lịch sử hỏi Hàn Mạt Mạt muốn ăn cái gì mà thôi, nhưng sau đó hắn lại bị nữ chính đưa tới địa bàn của chồng mình. Thời điểm Hàn Mạt Mạt đang nghĩ tới Hoắc Duyên Niên, thì Tạ Nghiên đi tới.

"Tạ Nghiên ca ca, Hoắc tổng không ăn trưa với anh hả ?" Hàn Mạt Mạt ra sức cắt bít tết, vừa hỏi vừa nhìn về phía Tạ Nghiên.

Tạ Nghiên cúi đầu không quan tâm, làm Hàn Mạt Mạt ngồi đối diện vô cùng khó xử.

"Anh ấy bận lắm."

"Trước kia, lúc em làm thư kí cho Hoắc tổng, Hoắc tổng nói là anh ấy thích nhất là bít tết ở đây đấy, nếu không chốc nữa mình mang cho Hoắc tổng chút bít tết được không ? Nếu làm như thế, thì em chắc chắn là Hoắc tổng sẽ thích Tạ Nghiên ca ca nhiều hơn!" Trong mắt Hàn Mạt Mạt lóe ra ánh sáng kì dị khi nhìn sang phía công ty Hoắc thị bên ngoài.

Tạ Nghiên không rõ khẩu vị của Hoắc Duyên Niên, chỉ biết là tên này không thích ăn cơm chiên, thế nên liền ib cho tên kia hỏi một chút, nếu thích thì đặt cho hắn một ít cũng được, còn không thì thôi.

"Phục vụ! Làm cho tôi một phần như này đem đi."

Tạ Nghiên chưa kịp hỏi Hoắc Duyên Niên, Hàn Mạt Mạt đã tự quyết định chuyện chốc nữa sẽ tới Hoắc thị thay hắn.

Thôi thì đằng nào cũng thế, Tạ Nghiên thở dài, tiếp tục ăn cơm, còn chưa ăn xong món tráng miệng, thì nhà hàng đã làm xong phần của Hoắc Duyên Niên rồi, Hàn Mạt Mạt không nói hai lời, kéo Tạ Nghiên rời đi.

Liếc mắt nhìn đĩa bít tết mới bị ăn mất một miếng nhỏ, cùng đĩa bánh kem chưa chạm thìa của nữ chính, Tạ Nghiên thầm kêu khổ, sau đó đứng lên thanh toán tiền.

Đường từ nhà hàng tới công ty của Hoắc thị, Hàn Mạt Mạt còn thuộc hơn cả Tạ Nghiên, mấy phút sau, hai người đã tới được tòa nhà của Hoắc thị. Ngước nhìn tòa nhà phát ra ánh sáng chói lòa, mắt Hàn Mạt Mạt lóe lên, sau đó nhấc chân bước vào.

Tốt nghiệp, đây là nơi đầu tiên mà cô vào làm, ngày đầu đi làm, vì vội vàng mà vào nhầm thang máy, sau đó lại vô tình gặp được Hoắc Duyên Niên.

Hoắc Duyên Niên tuy bề ngoài rất nghiêm khắc với mọi người, nhưng lại đối xử với cô cực kỳ đặc biệt, vì cô không thích ăn cơm ở căn tin cho nên ngay lập tức Hoắc Duyên Niên liền sai người làm riêng một phần cơm cho cô, cho nên rất nhiều người đã lén lút truyền tai nhau chuyện cô và hắn, vì thế, lúc ấy có rất nhiều người tới xun xoe nịnh nọt cô. Nào có giống như bây giờ, mới chỉ pha trà trễ một tí, mà cô đã bị cấp trên mỉa mai một trận rồi.

Hàn Mạt Mạt và Tạ Nghiên đồng thời bước vào đại sảnh, liền có tiếp tân tiến tới đón hai người.

Hàn Mạt Mạt thẳng lưng, người này cô biết, trước kia mỗi trưa đều tới đưa cho cô một ly cafe, hiện tại khẳng định là lại tới nịnh bợ cô đây mà.

"Phu nhân buổi trưa vui vẻ ! Hoắc tổng vừa họp xong, để tôi đưa cậu đi lên !" Tiếp tân nhiệt tình dẫn đường cho Tạ Nghiên, hoàn toàn coi như không thấy Hàn Mạt Mạt.

________________________________________________________________________________

Tới đây là hết bản demo rùi nha các sếp :v Các sếp muốn đọc tiếp thì qua inkitt với wordpress của nhà mình nha, rất mong các sếp thông cảm vì bên này mình bị reup nhiều quá :(

Kết hôn cùng vai ác cẩu huyết vănWhere stories live. Discover now