Chương 17, 18 (đã beta)

344 47 3
                                    

Edit + Beta: Carly CamiChen

Quyển thứ nhất: Công viên giải trí Sơn Hải

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Quyển thứ nhất: Công viên giải trí Sơn Hải

Chương 17:

Du Nhạc Nguyên chưa từng nghĩ tới một vạn năm sau, mình vẫn có thể gặp được người này. Dù hắn trở nên nhếch nhác thảm hại, nửa tỉnh nửa không, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, cũng đủ để Du Nhạc Nguyên xác nhận, cái người bị đóng trên ngọn giáo đen kia chính là Ban.

Binh thần nắm giữ toàn bộ binh khí trên thiên hạ, có thể đối đầu với đại quân Ma tộc bằng chính sức mạnh của mình, Ban.

Thế nhưng, trớ trêu thay, vị thần từng có khả năng chiến đấu cá nhân mạnh nhất ấy, nay lại bị tra tấn không còn nguyên vẹn. Đừng nói là bản lĩnh năm xưa, giờ có khi não cũng phế rồi. Năm đó còn là một tên chính trực, cứng đầu, ngu ngốc, bây giờ chắc ngay cả y là ai cũng chẳng biết.

"Thấy cậu thảm như vầy thì tôi vui rồi". Tay Du Nhạc Nguyên hơi nhúc nhích, chiếc ngai vàng xanh lam liền xuất hiện sau lưng y. Y ngồi xuống ngai vàng của mình, nhìn người đối diện không ngừng chảy máu, rồi bị chính máu của mình phong ấn. "Lão già thối Mạo Điệt đó vẫn xảo quyệt như vậy nhỉ, bị chính sức mạnh của mình giam giữ nhiều năm như vậy, thấy thế nào? Chẳng phải cậu nói lão ta là một người rất ngay thẳng sao? Còn nói tôi đừng tùy tiện mắng người khác? Hửm?".

Người đàn ông trên ngọn giáo đối diện bỗng vùng vẫy. Hắn gào thét với Du Nhạc Nguyên, đôi mắt đỏ tươi nhìn y, như thể ngay sau đó có thể ăn tươi nuốt sống Du Nhạc Nguyên vậy. Đồng thời, luồng ma khí khổng lồ xen lẫn màu máu phóng thẳng về phía Du Nhạc Nguyên, chẳng qua lần này nó không thể bao lấy Du Nhạc Nguyên, kéo y tới trước như khi nãy nữa.

Dù rằng luồng ma khí nọ trông rất phô trương nhưng chẳng thể dịch chuyển Du Nhạc Nguyên và ghế của y được tí nào.

"Đừng phí sức nữa. Lúc trước đúng là tôi không đánh lại cậu, nhưng mà, với bộ dạng hiện giờ của cậu, thì chẳng thể động vào tôi đâu".

Người đàn ông dường như không hiểu Du Nhạc Nguyên nói gì, vẫn cứ hung tợn phóng ma khí với Du Nhạc Nguyên. Không phiền chẳng chán.

Nhưng Du Nhạc Nguyên lại hơi mất kiên nhẫn: "Thôi, giờ nói gì thì cũng chả lọt vào tai cậu. Não phế rồi đúng không? Vậy, tôi hỏi cậu một vấn đề cuối cùng". Du Nhạc Nguyên chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, hỏi:

[7] CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ SƠN HẢI (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot&wattpad)Where stories live. Discover now