Chương 3

3.1K 163 0
                                    

"Sở, Tích." Cố Minh Cảnh hít sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Không ngờ cái từ đơn tiết kia lại phát ra từ miệng của cô tình nhân dịu dàng, ngoan ngoãn ở bên mình suốt hai năm nay.

"Biệt thự Kim Thủy, tự mình chọn một căn đi." Cố Minh Cảnh cảm thấy mình đã quá nhượng bộ rồi. Sở Tích gấp gáp muốn đòi hỏi danh phận, đơn giản cũng chỉ vì tiền, anh có thể cho cô tiền, nhưng phải dẹp bỏ suy nghĩ muốn danh phận của cô, "Chuyện hôm nay tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. Từ nay về sau, tôi cho em sẽ không thiếu thứ gì, nhưng mong em kể từ bây giờ đừng nên suy nghĩ những thứ không thuộc về mình."

Sở Tích lẳng lặng nghe Cố Minh Cảnh nói, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cô bỗng cảm thấy khoảng thời gian hai năm làm tình nhân của mình chẳng có ý nghĩa gì.

Báo ứng, đúng là báo ứng! Ai bảo cô vứt hết lương tâm chạy đi làm tình nhân cho kẻ giàu, đáng đời cô lắm!

Lúc trước khi ký hợp đồng còn giả vờ khó chịu, tự an ủi bản thân rằng Cố Minh Cảnh đẹp trai, rằng Cố Minh Cảnh độc thân, không có bạn gái, không có vợ. Nếu cô có làm tình nhân, thì cũng sẽ khác với loại hồ ly tinh đê tiện phá hoại tình cảm của người khác, bị người người phỉ nhổ. Ít ra cô vẫn còn chút đạo đức, kết quả, nghiệp tới quá nhanh. Tình cảm là gì? Trong mắt của người ta, cô chỉ là một món đồ chơi được mua bằng tiền, gọi đến là đến, đuổi đi thì đi, lại còn mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Nội dung tờ chẩn đoán bệnh hồi chiều vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt, dòng chữ trên Baidu nói rằng bệnh nhân mắc bệnh này chỉ có thể sống tiếp thêm nửa năm lại càng hiện rõ ở trước mắt cô hơn. Tựa như, thượng đế bỗng lắp đặt một cái đồng hồ bấm giờ vào sinh mạng của bạn, sau đó bắt đầu chế độ đếm ngược 180 ngày.

Biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, những thứ như áp bức, trói buộc, chèn ép bỗng dưng đã không còn ý nghĩa nữa.

"Ai mà thèm đồng tiền dơ bẩn của anh!"

Đây là lần đầu tiên Sở Tích lớn tiếng trước mặt Cố Minh Cảnh, cô nói xong rồi bước đi một mạch không quay đầu lại.

Cố Minh Cảnh nhìn dáng vẻ hung hăng của cô, kinh ngạc cả buổi vẫn chưa lấy lại tinh thần.

***

Sở Tích về đến phòng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, trong đầu bây giờ cô chỉ có một câu.

Không làm, bà đây không làm nữa.

Chỉ còn có nửa năm, cái vai tình nhân tủi thân này ai muốn thì cứ làm, hoa trắng nhỏ giả tạo này ai thích diễn thì cứ diễn, có cho thêm tiền bà đây cũng không làm nữa. Dù sao cô cũng là khúc củi mục có ném bao nhiêu tài nguyên thì cũng không nâng lên nổi. Dù sao cô cũng chỉ là "sen trắng" mà người người đều ghét, có giày vò nhau thêm nữa cũng không nổi tiếng được. Nếu như khoảng thời gian còn lại trôi qua trong sự uất ức như thế, cô sống cũng uổng phí quá rồi.

Sở Tích chỉ gom vài bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, túi xách hàng hiệu, trang sức đắt tiền Cố Minh Cảnh mua cho cô đều không mang theo. Chờ đến khi cô kéo vali đi ra thì phòng khách trống không, Cố Minh Cảnh đã đi mất rồi.

[ST - Hay - Hoàn] Nữ Hoàng Làm DángWhere stories live. Discover now