Chương 59

2.2K 110 4
                                    

Sở Tích đã chấp nhận cái biệt danh "Chó Con" này rồi, nhưng lúc nhìn thấy hai chữ "Anh Cún", cô có hơi sửng sốt.

Sau đó cô ôm điện thoại quay đầu lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Minh Cảnh đang cầm điện thoại không biết đang làm gì.

Người đàn ông trong bộ vest đen, mái tóc được chải gọn gàng, dáng vẻ ngồi trên sofa vô cùng lười biếng, anh khẽ cúi đầu, từ góc này nhìn sang để lộ sống mũi thẳng tắp và góc nghiêng hoàn hảo, anh chỉ ngồi ở đó thôi cũng khó mà giấu được khí chất cao quý và tao nhã.

... Anh Cún.

Sở Tích nghĩ tới đây suýt nữa không nhịn được mà bật cười, thấy Cố Minh Cảnh hình như đã phát hiện cô đang nhìn anh, cô vội quay đầu sang chỗ khác.

"Em cười gì thế?" Cố Minh Cảnh ngẩng đầu hỏi cô, anh thấy Sở Tích cười vô cùng kỳ quái, chắc chắn không có chuyện gì tốt.

"Không, không có gì." Sở Tích vội vàng phủ nhận, cô nhìn ánh mắt rõ ràng không tin mình của Cố Minh Cảnh, thế là cô lại hỏi, "Cố Minh Cảnh, ờm, hồi nhỏ anh có biệt danh hay tên thân mật gì không?"

Cố Minh Cảnh suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu, "Không có."

"Ồ." Sở Tích đáp.

Cố Minh Cảnh nhíu mày, "Em có không?"

"Em hả?" Sở Tích nhìn anh, hơi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Đương nhiên là có rồi."

Tên thật mật vừa đáng yêu lại vừa sáng tạo, vì là "giao thừa" nên gọi là "Niên Niên"

*Sở Tích 楚皙 [chǔxī ] và giao thừa 除夕[chúxī] đọc khá giống nhau.

Cố Minh Cảnh dựa lại gần cô, "Gọi là gì?"

Sở Tích phồng má, nghĩ nghĩ.

Tên thân mật thường là người lớn trong nhà gọi, sau khi ba mẹ qua đời, chỉ còn bà nội gọi cô như thế, nếu như để Cố Minh Cảnh biết rồi gọi cô, nghe cứ như vai vế của mình thấp hơn anh, mà cô cũng không còn là trẻ con nữa.

Hiện giờ, Cố Minh Cảnh vô cùng có hứng thú với tên thân mật của Sở Tích, anh lại hỏi, "Gọi là gì?"

Con gái thường gọi là gì nhỉ? Điềm Điềm? Bối Bối? Bảo Bảo?

Cố Minh Cảnh nghĩ đến mấy cái tên vừa đáng yêu lại điệu đàng có thể là tên thân mật của Sở Tích, lại nghĩ đến dáng vẻ còn bé của cô, khóe môi cong lên nở nụ cười.

Sở Tích hắng giọng, cô nhìn Cố Minh Cảnh, sau đó nghiêm túc nói ra cái tên, "Thúy Hoa."

Cố Minh Cảnh, "..."

Sở Tích vui vẻ cười ha ha ha.

Cố Minh Cảnh đen mặt kéo Sở Tích đối mặt với anh, "Rốt cuộc gọi là gì?"

Hai má Sở Tích bị tay anh bóp chặt, đôi môi chu lên giống hệt với môi cá vàng, cô cực kỳ bất mãn với hành động công kích mặt người ta như thế này của anh, không chịu khuất phục, "Không thèm nói đâu."

Tay Cố Minh Cảnh lại bóp mạnh hơn, môi Sở Tích lại chu lên, anh xích lại gần, "Thế sau này sẽ là Sở Thúy Hoa nhé?"

Sở Tích, "..." Bị tên mình đặt quê một cục.

[ST - Hay - Hoàn] Nữ Hoàng Làm DángKde žijí příběhy. Začni objevovat