Chương 26

3.2K 180 13
                                    

Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve trên xấp tài liệu của Sở Tích.

Sau khi đau lòng, Cố Minh Cảnh lại ngây người.

Trang đầu tiên là ảnh chụp Sở Tích năm mười tám tuổi khi mới vừa bước vào giới giải trí. Cô bé trong ảnh mắt ngọc, mày ngài, nụ cười trong sáng đến nỗi không một ai có thể liên hệ những chuyện từng xảy ra với cô cả.

Sau đó anh lại nhớ đến tấm ảnh Sở Tích bị bắt nạt, giữa hàng chân mày lại toát lên nét tàn bạo.

Trợ lý Cao khéo hiểu lòng người, thấy vẻ mặt của tổng giám đốc nhà mình liền biết sắp có biến, ông lập tức tỏ vẻ quan tâm tiến lên, bày tỏ ông sẽ tìm cái đám rác rưởi dám ăn hiếp cô Sở ngay.

Cố Minh Cảnh không phản đối, anh chỉ "ừ" một tiếng. Trợ lý Cao rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho anh.

Cố Minh Cảnh nghe thấy tiếng đóng cửa của ông, bỗng dưng lấy lại tinh thần. Có thể anh... có lẽ, đã nảy sinh một loại tình cảm khó nói đối với cô nhóc đáng thương luôn muốn chạy trốn anh rồi.

***

Trong phòng làm việc, cả ngày nay phó Bạch đều bị oanh tạc đủ các loại tin tức, cũng là lần đầu tiên anh ta biết Sở Tích lại có nhiều chuyện quá khứ thế này, kinh ngạc cả buổi trời mới tiêu hóa hết.

Lúc trước anh ta cứ tưởng Sở Tích chỉ là một cô gái điều kiện gia đình không tốt nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp trời cho mà thôi.

Anh ta nhìn gương mặt nhỏ trắng trẻo của cô, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, "Lúc trước, ờm, mấy người bắt nạt em, em không hận bọn họ hả?"

Đáy mắt Sở Tích trầm xuống, xong đó lại cong khóe môi, "Anh nói xem, nhưng mà đều đã ngồi tù cả, cũng coi như xong."

Phó Bạch, "Ngồi tù?"

Sở Tích ôm gối ôm vào ngực, dựa vào sofa rồi nói, "Năm ngoái em có nghe, gây chuyện đánh chết người, chắc phải bốc lịch 10, 20 năm."

Phó Bạch, "... Cũng tốt."

Hastag #Thương Sở Tích# chiễm chệ cả ngày trên hot search, điện thoại của Phó Bạch và Sở Tích bị truyền thông gọi đến suýt cháy máy, nhưng hai người không nhận bất cứ cuộc gọi nào.

Chương trình "Chúng Ta Là Bạn Học" hết gọi điện thoại rồi lại gửi mail, tất cả đều có ý để Sở Tích trở lại tiếp tục quay chương trình.

Phó Bạch cau mày nhìn mail tổ chương trình gửi đến, hỏi Sở Tích, "Bên kia bảo em quay về tiếp tục quay, em muốn đi không?"

Sở Tích im lặng. Cô không muốn từ bỏ cuộc sống vườn trường trong chương trình, nhưng cảnh tượng giờ tự học buổi tối khi đạo diễn chương trình tuyên bố cô tạm thời ngừng quay vẫn còn hiện rõ trước mắt cô.

Đáng tiếc, đời này cô không thể đi học nữa, Sở Tích thất vọng thở dài, cô lắc đầu, "Không đi."

Phó Bạch lập tức hiểu ý, cúi đầu gõ mail trả lời lại, anh ta vừa gõ vừa nói, "Chương trình này chìm cũng đáng đời, không đi thì thôi, thấy em có tin đồn xấu là bắt em ngừng quay ngay, bây giờ lại bảo em quay về. Làm sao có chuyện như thế, anh xa cách tôi hôm nay, ngày mai bà đây sẽ khiến anh với cao không tới!"

[ST - Hay - Hoàn] Nữ Hoàng Làm DángWhere stories live. Discover now