Chương 56

2.4K 107 1
                                    

Lời vừa dứt, trong phòng ngay lập tức trở nên yên lặng.

Ngải Văn Văn đứng trước cửa chờ cả buổi cửa mới mở ra.

Sở Tích đẩy cửa ra một khe nhỏ, chỉ thò đầu và một cánh tay ra, đưa mặt nạ cho Ngải Văn Văn, "Này, cho cô đấy."

Ngải Văn Văn nhận lấy mặt nạ, rướn cổ nhìn vào phòng thông qua khe cửa nhỏ, tính tò mò hoàn toàn nổi lên, "Trong phòng cô rốt cuộc đang giấu cái gì mà không thể xem vậy?"

Sở Tích, "Trai đô con nhiệt tình XX tốt."

Ngải Văn Văn, "..."

"Không lẽ là thật hả!" Cô ấy nhìn cô đầy hoài nghi, sau đó lại muốn nhìn vào trong, "Đù, mau cho tôi xem tí nào."

Sở Tích đẩy cái đầu đang định rướn vào phòng của Ngải Văn Văn, "Thật đấy, "trai đô con nhiệt tình" cởi đồ cả rồi, anh ta đang xấu hổ, lần sau sẽ cho cô xem, mau về phòng đi."

Ngải Văn Văn tiếp tục rướn người vào trong, "Cái này thì có gì xấu hổ, một đêm bao nhiêu thế?"

Sở Tích, "Bao đêm thì 200, giá siêu tiết kiệm, cô mau về phòng đi đừng có xem."

Khó khăn lắm cô mới đẩy được đầu Ngải Văn Văn ra, sau đó vội vàng đóng cửa phòng lại.

Sở Tích xoay người, định thở phào nhẹ nhõm, không biết Cố Minh Cảnh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

"Ối." Sở Tích giật mình kêu lên, lưng dán sát lên cửa phòng, "Anh làm em sợ muốn chết."

Sắc mặt Cố Minh Cảnh vô cùng khó coi, lại tức giận, tất cả cảm xúc đều hóa thành từng câu từng chữ chất vấn từ tận đấy lòng:

"Cái gì gọi là "trai đô con nhiệt tình" XX tốt?"

"Cái gì gọi là, bao đêm hai trăm, giá siêu tiết kiệm."

Sở Tích: ... Móa!

Cô bĩu môi, "Ai bảo anh không chịu trốn xuống gầm giường."

Cố Minh Cảnh cắn răng, "Anh chỉ có giá hai trăm thôi hả?"

Sở Tích biết mình đuối lí, "Em có gọi bao giờ đâu mà biết giá thị trường."

"Anh nghĩ khoảng mấy trăm?" Cô lại ngẩng đầu hỏi anh, "Em trả cho anh là được."

Lồng ngực Cố Minh Cảnh cứng đờ, ngập tràn cảm xúc không tìm thấy chỗ bùng phát, đánh không được mà mắng cũng không được, cuối cùng anh mạnh mẽ nắm lấy eo cô, hoàn thành nụ hôn bị cắt ngang lúc nãy.

Sở Tích không kháng cự, nắm tay nhỏ đặt trên ngực anh, nhắm mắt, ngập ngừng đáp lại.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau, môi lưỡi cô bị anh tỉ mỉ lướt qua, gắn bó khăng khít.

Lúc trước không phải chưa từng hôn, nhưng đa số đều hôn ở trên giường, cho nên kỹ thuật của cô không có tiến bộ gì, lấy hơi không kịp, bây giờ mới hôn có một chút mà cô đã hụt hơi, đầu bắt đầu choáng.

Cho đến khi Cố Minh Cảnh buông cô ra, Sở Tích đã không thể phân biệt nam bắc, chóng mặt kêu lên, bước chân loạng choạng suýt ngã.

[ST - Hay - Hoàn] Nữ Hoàng Làm DángWhere stories live. Discover now