Chương 69

2.2K 129 4
                                    

Cả người Sở Tích cứng đờ.

Ánh mắt cô rơi xuống cái điện thoại đang đặt trên sofa, giờ hối hận cũng đã muộn.

Bỗng nhiên Sở Tích có cảm giác như mình đi ngoại tình rồi bị bắt gian tại giường vậy, cô vội vàng giải thích, "Anh nghe em nói, em không định đi xem buổi biểu diễn gì gì đó đâu."

"Người ta lén chụp hình gửi cho em thì em phải tỏ vẻ hào hứng một chút chứ!"

"Anh đừng có nhìn em như thế, anh thấy em giống kiểu người đó à!"

Sở Tích cầm điện thoại lên, thấy Tiểu Nghiêm gửi clip trai đẹp cơ bắp biểu diễn sang cho mình, cô hốt hoảng đang tính xóa nó đi thì lại bấm nhầm vào nút play.

Dưới ánh đèn sân khấu, làn da màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể khỏe đẹp lại cân đối của các vũ công nam, kèm theo tiếng thét chói tai của các cô gái dưới sân khấu.

Tiếng của Tiểu Nghiêm vô cùng rõ ràng, "A a a a a a đẹp trai quá!!! Má ơi đẹp trai quá a a a a a a!!!"

Cố Minh Cảnh, "..."

Sở Tích muốn khóc rồi.

Cô vội vàng tắt clip, vẻ mặt của Cố Minh Cảnh đã khó coi vượt mức rồi.

"Đẹp không?" Anh ngồi trên sofa, cất giọng hờ hững hỏi cô.

Sở Tích thấy chỉ cần mình nói một chữ "đẹp" thôi thì tối nay chắc chắn không còn mạng nữa. Cô nuốt nước miếng, dè dặt nhìn gương mặt tuấn tú của anh.

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác bên ngoài phối cùng với quần dài, chân bắt chéo ngồi trên sofa nên lộ ra một phần cổ chân, mắt cá chân của anh trông thì mảnh khảnh nhưng lại mạnh mẽ, quyến rũ chết người.

Sở Tích nhớ đến hình ảnh trong clip mà Tiểu Nghiêm vừa gửi cho mình, rồi lại nhìn Cố Minh Cảnh trước mặt, sự chú ý của cô không đặt trên mặt cũng không phải mắt cá chân của anh, mà là tay anh, cổ tay mảnh khảnh, ngón tay thon dài.

Sự xuất hiện của anh trên đời chính là phúc lợi của hội cuồng tay.

Sở Tích nuốt nước miếng, bỗng nhiên hiểu ra cái gì gọi là nét đẹp bí ẩn của người phương Đông.

Cái gọi là "tay ôm đàn che nửa mặt hoa"* lúc nào cũng khiến lòng người rung động hơn là sự bày tỏ trực tiếp.

*Một câu trong bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.

Cô thử nhích sang bên, thấy anh không từ chối cô đến gần, hai người đối mặt với nhau.

Sở Tích đưa tay quấn lấy cổ anh, trả lời câu hỏi vừa nãy, "Bọn họ thì dĩ nhiên là đẹp rồi."

Cố Minh Cảnh nhướng mày.

Sở Tích vội vàng bổ sung thêm, "Nhưng dù bọn họ có đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng anh." Cô thấy mình như đang dỗ dành tên nhóc thích ghen tuông.

Câu này tuy đơn giản, thậm chí còn cảm nhận được cô đang nghịch ngợm, nhưng lại khiến người nghe vô cùng hưởng thụ. Hàng chân mày nhíu chặt của anh dần giãn ra, anh nhìn Sở Tích đang nở nụ cười nhẹ nhàng trước mắt, ánh mắt anh dần dần thẫm lại.

[ST - Hay - Hoàn] Nữ Hoàng Làm DángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ