Chuyện xưa không thể nói 8

587 26 1
                                    

Sở Tích yên lặng ghi lại đam mê biến thái của Cố Minh Cảnh vào sổ tay. Cô vốn nghĩ chụp một tấm ảnh thế là xong chuyện, mãi cho đến khi cô nhận được một hộp chuyển phát nhanh do Cố Minh Cảnh tặng.

Anh từng tặng cho cô rất nhiều thứ như túi xách, đồ trang sức, thế nên lần này Sở Tích cũng không có gì bất ngờ khi nhận được quà. Cô ngồi trên sofa mở nắp hộp gấm ra, khi nhìn thấy món đồ bên trong thì có hơi sửng sốt, sau đó lấy ra một cái bờm cài tóc hình tai mèo độc đáo, rồi lại nhìn vào hộp quà một lần nữa, cả người bỗng choáng váng.

Bờm cài tóc tai mèo, tai thỏ, đủ các loại bờm tóc, còn thêm cả mấy bộ đồ siêu tiết kiệm vải.

"..."

Sở Tích nhìn lướt qua đống đồ trong hộp.

Có đôi khi sở thích biến thái được tích lũy quá nhiều, nhiều đến nỗi một quyển sổ nhỏ không ghi hết thì sẽ trở thành biến thái cụ.

Sở Tích nghĩ tới nghĩ lui, nhìn danh bạ điện thoại, cô cắn môi, đổi tên "Anh Cố" thành "Biến thái cụ".

***

Sau ba tháng, bộ phim của Sở Tích cuối cùng cũng đã quay xong, đợi nhân viên đóng clapboard tuyên bố đóng máy, cả đoàn phim bắt đầu chúc mừng công việc đã kết thúc, nhưng Sở Tích vẫn còn mơ màng cứ như đang nằm mơ.

Cô đã quay những gì? Cô đã quay xong rồi ư?

Lúc trước, khi vừa quay phim được nửa tháng, Sở Tích được Cố Minh Cảnh xin đoàn phim nghỉ phép hai tuần. Sau khi quay về thì phân cảnh của cô đã chất thành đống, cô phải quay phim liên tục để theo kịp tiến độ. Cô thường xuyên ở trong trạng thái đứng trước ống kính, chưa kịp chuẩn bị bắt đầu thì đạo diễn đã báo đã quay xong.

Tiệc đóng máy cô cũng không kịp tham gia mà đã bị Cố Minh Cảnh gọi về thành phố B.

Sở Tích cứ tưởng anh gọi cô về có chuyện gì gấp, nhưng hóa ra anh sắp đi công tác ở Úc, anh muốn đưa cô đi theo, hộ chiếu của cô cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Sở Tích há hốc mồm khi nghe được tin mình sắp đi công tác với anh.

Anh đi công tác mà cô cũng phải đi theo cùng ư.

Sở Tích chưa từng ra nước ngoài bao giờ, khi nghe tin mình sắp được đi Úc thì cô vui lắm, nhưng sau đó cô lại nghĩ đến chuyện mình phải theo Cố Minh Cảnh đi công tác, cả người cô bỗng chốc ỉu xìu.

Có Cố Minh Cảnh ở bên cạnh, cô lại càng cảm thấy áp lực, cảm thấy mất tự nhiên, bất cứ lúc nào cô cũng ở trong trạng thái sẵn sàng đợi lệnh, chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt và suy nghĩ của anh. Giống như học sinh tiểu học nhìn thấy chủ nhiệm vào lớp khi hết tiết, giáo viên bảo mọi người có thể tự do hoạt động, nhưng cô lại cứ nhìn chằm chằm nên chẳng ai dám hó hé.

Cô thà ở nhà một mình mà tự do không bị ai quản thúc còn hơn là đi Úc công tác với Cố Minh Cảnh.

Cố Minh Cảnh cứ tưởng Sở Tích sẽ rất vui, nhưng không ngờ cô lại im lặng giống như là không muốn... không muốn đi công tác với anh vậy.

Trong căn hộ, Cố Minh Cảnh nhìn vẻ mặt do dự của Sở Tích: "Em không muốn đi à?"

Anh hỏi thẳng như thế lại khiến Sở Tích giật mình, cô muốn trả lời rằng, tôi không muốn đi với anh, nhưng nghĩ lại nếu cô nói thẳng như thế thì không tốt lắm, chỉ biết ấp úng: "Em không giỏi tiếng Anh, sợ gây thêm phiền phức cho anh. Hơn nữa chị Diêu Ngọc có nói vài ngày nữa sẽ sắp xếp công việc cho em, tạm thời đổi ý cũng không tốt cho lắm, nên em không đi thì tốt hơn."

[ST - Hay - Hoàn] Nữ Hoàng Làm DángWhere stories live. Discover now