32.

2K 100 23
                                    



-Nè! Mau dậy đi tên Kim thối tha kia!


Được mấy ngày nằm viện nghỉ ngơi không phải lo nghĩ thì cô gái kia lại đến quấy rầy khoảng thời gian yên bình ấy.


-Ưm...Jung óc heo....để tôi ngủ thêm tí nữa...


-Dậy đi, hôm nay ra viện rồi!


-Gì? Tôi vẫn còn đau mà bác sĩ đã cho ra viện rồi là sao?


-Anh khoẻ như vâm ấy, tối qua còn ngáy to đến mức cả cái viện này đều nghe thấy. Mau dậy thu xếp đồ đạc đi. Mấy hôm nay thay đổi thời tiết ảnh hưởng sức khoẻ nên mẹ không đến thăm được, nhanh về đi không mẹ lại mong.

-Biết rồi, Jung tiểu thư không cần phải nhắc nhiều!


-Tí nữa bố mẹ tôi cũng sang ăn cơm đấy, cả...anh tôi nữa.


-Anh? Cô có anh sao?


-Có.


-Sao tôi không biết?


-Anh tôi cũng giống tôi, thích cái nghề mà bố mẹ tôi không thích nên bố không bao giờ công khai anh trước truyền thông, buộc anh phải tự gây dựng sự nghiệp mà không có một sự gián tiếp giúp đỡ nào từ danh của bố tôi. Nói chung, anh tôi giống tôi lắm!


-Anh cô tên gì? Làm nghề gì?


-Jung Hoseok, anh ấy là một ca sĩ-rapper.


-Jung Hoseok? Nghe tên có vẻ khá quen....j-hope? Anh ta là anh trai cô sao? Anh cô rất nổi tiếng bên nước ngoài đó!


-Đúng vậy, nhưng bật mí cho anh biết, đến bây giờ vẫn chưa ai biết anh ấy là anh trai tôi đâu, cũng chưa ai biết anh ấy là con trai của ông Jung.

-Nhưng chuyện của anh ấy nghiêm trọng hơn tôi nhiều, thật ra cái nghề thiết kế mà tôi theo đuổi này, bố mẹ tôi tuy không thích nhưng cũng không hoàn toàn phản đối, còn nghề của anh ấy thì....trước giờ bố mẹ tôi đều không thích, họ sợ công việc ấy không cho anh tôi được một cuộc sống ổn định, kể cả bây giờ, cuộc sống của anh phải gọi là cực kì ổn định rồi nhưng anh ấy vẫn chưa dám gặp mặt bố mẹ, cũng phải 13 năm rồi họ chưa gặp nhau.


-13 năm cơ á? Lâu vậy!


-Ừm. Anh ấy bỏ nhà đi từ năm anh ấy 17 rồi, sau khi bố mẹ tôi kịch liệt phản đối anh ấy theo con đường nghệ thuật.


-Anh em nhà cô giống nhau đấy! Đều thích làm trái ý bố mẹ.


-Aiss cái tên này!
-Mau thu dọn đồ đạc đi!

-Đau! Biết rồi! Đừng có đánh nữa! Hôm trước cô hứa thế nào!

-Rồi! Xin lỗi! Được chưa!


-Đã xin lỗi lại còn được chưa. Dữ như cô ai thèm cưới!


-Anh cưới tôi rồi còn gì!


-Vâng! Tôi vô phúc lắm mới cưới phải cô! Chắc chỉ có tôi mới chịu nổi cô thôi chứ cô như này ai mà chịu nổi!


-Hứ!
"Cả đời này tôi chỉ cưới mỗi anh thôi, kẻ khác không có cơ hội, thế nên anh cứ xác định là chịu đựng tôi đến hết đời đi, tôi nhất định không buông tha cho anh đâu, đừng hòng chạy thoát!"


|Taehyung X Y/N | Chào em, khởi đầu mới,Where stories live. Discover now