33.

1.9K 109 19
                                    




Ông Jung: Kìa mấy đứa! Sao cứ đứng đực ra thế, mau ngồi vào bàn đi, đồ ăn nguội hết rồi!


-À dạ
-Jung Y/n, anh cô hung dữ vậy!_Anh ghé sát tai cô thì thầm.


-Suỵt, vào bàn ngồi đi, nhìn có vẻ anh ấy muốn thiến anh lắm rồi đấy.


Anh nuốt nước bọt, gã kia đáng sợ quá. Từ nay phải cẩn thận hơn, lỡ làm Y/n tức giận, cô về mách anh trai thì đời anh tàn.

Hai người vừa ngồi vào bàn, người lớn ko ngừng hỏi han.


Yihan: Hai đứa có sao không? Tại sao lại giấu mẹ chứ? Mẹ phải xem thời sự mới biết được hai đứa gặp chuyện đó! Tiên sư bố cái thời tiết, làm tôi toàn thân ê ẩm, không nhấc được cái người mà đi thăm anh chị!


Jeongna: Thôi không sao bà ạ, mấy hôm tụi nhỏ nằm viện, tôi cũng thường xuyên đến chăm sóc rồi.


Hoseok: À mà nghe nói....hung thủ là Jin...?


Ông Jung: Thật sự không ngờ rằng đó lại là cái Jin.
 

Yihan: Bao năm tin tưởng nó, tôi không nghĩ nó lại người như vậy...


Jeongna: Tôi nhìn nó trưởng thành từng ngày, nó rất hiền lành, và thương Y/n nhà tôi lắm, không ngờ rằng...


Vừa bước vào mâm cơm, xung quang cuộc trò chuyện chỉ liên quan đến Jin, Jin và Jin, mọi người không ngừng tỏ ra thất vọng về anh ta, anh ta xấu xa như vậy, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe mọi người nói về anh ta, trong lòng cô có chút không thoải mái...


-Thôi mọi người, chuyện cũng đã qua rồi, nhắc lại làm gì cho thêm muộn phiền, hôm nay là tiệc chúc mừng tụi con bình an vô sự mà, phải nhắc chuyện vui chứ!


Cô chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện này.


Ông Jung: Đúng rồi đấy! Nào! Chúng ta cùng nâng chén chúc mừng đôi trẻ của chúng ta tai qua nạn khỏi, bình yên về với gia đình!


-1!2!3!


Không khí thật ấm cúng, tình cảm gia đình thật ấm áp, ngoài kia bao la sóng gió, không gì bằng trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, gia đình, là nơi duy nhất sẵn sàng đón ta trở về sau bao lỗi lầm, tổn thương, nhưng đáng tiếc thay, "hắn" đã ra đi mà không có ai bên cạnh...


Hoseok: Mẹ! Mẹ ăn vào cho có sức khoẻ!


Anh gắp miếng thịt to nhất trong đĩa cho người mẹ mà 13 năm qua chưa 1 lần gặp gỡ.


Jeongna:.....
-Y/n, ăn đi con, vừa khỏi bệnh, ăn đi cho có sức.

Bà không nghĩ ngợi gì mà gắp ngay miếng thịt sang bát Y/n, chứng kiến thái độ của mẹ đối với mình, Hoseok....có chút chạnh lòng....

Cái ngày mà anh dứt khoát bỏ nhà ra đi, không một lần ngoảnh đầu, bà đã rất suy sụp, đứa con mà bà hết mực yêu thương nay vì cái ước mơ mà bà cho là viển vông bỏ bà mà đi, chắc, bà hẳn đã rất đau khổ.

Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, bà được gặp lại đứa con năm đó, nó, giờ đã trưởng thành rồi, cũng phải 30 tuổi rồi chứ ít gì, bà cũng xúc động, cũng muốn ôm con vào lòng lắm, nhưng vì cái sự lạnh nhạt, sự dứt khoát của anh năm đó, đã tạo nên khoảng cách khó phá bỏ giữa anh và gia đình, và cũng vì cái tôi của mình, người mẹ không muốn giảng hoà với đứa con trai.

|Taehyung X Y/N | Chào em, khởi đầu mới,Where stories live. Discover now