50.

275 13 0
                                    

Y/n bước ra khỏi đồn cảnh sát, gương mặt thất thần, bước chân lê thê nặng nề tưởng chừng như sắp gục ngã...

Taehyung chạy về phía em, vẻ mặt có chút lo lắng, vuốt ve gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

-Y/n à...em...

Thấy anh, cô như gục ngã, lao vào vòng tay ấy rồi bật khóc nức nở, dường như vừa thấy anh là bao nhiêu ấm ức, nhẫn nhịn, uất hận như tuôn trào, chẳng biết từ bao giờ, cô lại có sự ỷ lại lớn đến thế vào Kim Taehyung...

-giá như....giá như anh ấy chưa từng thích em...

Taehyung định nói gì đó nhưng lại thôi, anh nghĩ, có lẽ bây giờ, thứ duy nhất em ấy cần là một cái ôm, sự an ủi, chứ không phải bất cứ câu hỏi chất vấn nào.

____________2 tuần sau______________

Vào cái ngày diễn ra phiên toà, Y/n đã âm thầm lặng lẽ tham gia, ngồi vào góc khuất, lắng nghe từng lời thú tội của cô gái kia, từng câu từng chữ như những nhát dao cứa vào lòng Y/n, dù đã biết trước tất cả, nhưng khi nghe lại những câu nói ấy, Y/n vẫn không thể chấp nhận sự thật...

-Toà tuyên án, Son Kieongmin, tử hình!

Cả khán phòng xôn xao, họ không ngạc nhiên với phán quyết này, mà cảm thấy nó quá thích đáng, người nhà của những nam sinh, những nạn nhân xấu số kia không giấu nổi sự đau khổ, căm ghét kẻ sát nhân giết người trước mặt.

...: trả con cho tôi! thằng bé có tội tình gì mà cô làm vậy! cô có còn là con người không vậy!_Người mẹ gào khóc thảm thiết, cố gắng trèo qua rào chắn tới chỗ Kieongmin trước sự ngăn cản của các viên cảnh sát.

Y/n âm thầm ngồi quan sát sự việc, Kieongmin chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám quay lại nhìn người phụ nữ ấy.

Lúc cảnh sát đưa cô ta rời đi, cô ta có khẽ gập người rồi nói xin lỗi thật khẽ trước người nhà của những chàng trai đó, và rồi...đánh mắt qua chỗ Y/n, cô ta mỉm cười thật tươi, đôi mắt hoen đỏ, gật nhẹ đầu rồi rời đi...

Cứng rắn bấy nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu, khi vừa chỉ thấy nụ cười quen thuộc ấy, cái ánh mắt trìu mến ngày nào, Y/n liền mềm lòng, tình bạn này...day dứt mãi cũng không bỏ được....

_______________

Phiên toà đã kết thúc từ lâu, nhưng chỉ khi mọi người đã rời đi hết, Y/n mới lững thững bước ra.

Bước ra khỏi toà án, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng vào xe hơi, ngáp ngắn ngáp dài.

-Jung Y/n! Mày có nhanh lên không?! Anh đợi mày sắp dài cổ rồi đấy!_Anh Jung hét lớn về phía Y/n đang hoang mang ở phía trên cầu thang.

-Jung Hoseok? Anh đến đây làm cái gì vậy?! Sao anh biết em ở đây?!

-Mày đi xuống đây mà nói chuyện đàng hoàng xem nào, mày đứng đây nói sao tao nghe được?!

-Aish được rồi đợi em tí!_Y/n bước nhanh xuống cầu thang.


-Thằng Taehyung nay nó có việc cần giải quyết trên công ty, nhờ anh đến đón mày về.

-Nhưng mà sao anh ấy biết em ở đây?!

-Dit, chúng mày là vợ chồng, mày ra khỏi nhà chả lẽ nó không biết, thế anh hỏi mày, nó gắn định vị vào máy mày, mày không nhớ à?

-À ừ, em quên.

-Lên xe nhanh, anh mày cũng bận bỏ mẹ lên được ý, chờ mày tốn bao nhiêu thời gian.

-Biết rồi! Ông già nói lắm thế!

Y/n vừa mở cửa ghế lái phụ thì...

-Bất ngờ chưa chị Y/n!_Ami nói lớn.

-Ami? Sao em ở đây? Lâu rồi chưa được gặp bé trợ lý này đó nha.

-hì, em cũng muốn gặp chị Y/n nên mới đòi theo đó.

-Chu choa, đáng iu z sao._xoa nhẹ đầu em.
-Ủa nó cấn cấn, ủa? Ủa sao em biết anh Jung đi đón chị?

-Ờm....ờm thì...

-Ủa đó có phải vòng anh Jung không vậy?_Y/n ngạc nhiên chỉ vào cái lắc tay Ami đang đeo.

1 câu nói, 1 câu thắc mắc, nhưng 3 người giật mình.

-Ủa alo? Anh trai yêu quý, em trợ lý thân mến, hai người có giấu em chuyện gì không thế? Oắt đờ heo?

-À ừ thì...aish thôi mày lên xe mẹ đi, mất thời gian quá!

-Ủa anh???

____________________


Không khí gượng gạo, im lặng trong xe thật ngộp thở, Y/n ngồi hàng ghế sau chợt lên tiếng.

-Nè! Nói gì đi chứ, nói tui nghe coi, hai người như vậy từ bao giờ hả?!

-Nè nè cái gì? Tao là anh mày đấy!

-Thế anh có nói không? Hay để em về kể ba má.

-Mày khỏi, anh đi trước mày một bước rồi, à đ eo phải, phải 10 bước mới đúng.

-Trong cái khoảng thời gian mày bận bịu healing giải stress các thứ với chồng mày. Anh mày đã tán ẻm, ra mắt ẻm với ba má, rồi còn làm lành với ba má các thứ rồi.

-Cỡ mày hả, khỏi!

-Wow, hoá ra mỗi tôi khờ, Ami à, em hay lắm, chị tưởng em chê anh chị cơ mà, em làm chị dâu chị nhanh quá, chị trở tay không kịp._Y/n tức mà không biết nói gì hơn.

__________dinh thị nhà họ Jung________

Bước chân vào cửa, Y/n đã thấy chồng yêu ngồi đợi sẵn trong đó. Vừa thấy chồng, bao nhiêu ấm ức liền biến mất.

-Chồng! Hai người này nãy giờ toàn phát cơm chó cho em thui, hic.

-Gì, em gọi anh là gì cơ?

Cưới nhau bao lâu rồi nhưng giờ Y/n mới gọi anh một tiếng chồng.

-Thì chồng?

-Aw thui lại đây anh thương thương, người ta bắt nạt em hả?_Dang rộng vòng tay.

-Huhu.


Anh Jung đứng ngoài khinh bỉ ra mặt, hai chống nạng, cười khẩy nói:

-Tụi bay cũng đâu có vừa, một đứa tung một đứa hứng, tao với Ami vừa nãy còn chả làm gì._Vẻ mặt bất mãn.

Bà Jung: Thôi im coi, cứ vừa gặp nhau đã lại om xòm, vô ăn cơm nhanh, nói nữa bố mày lại chửi cho bây giờ.

Cả gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Cũng lâu rồi Y/n mới cảm thấy yên bình như vậy, có lẽ...sóng gió đã qua đi rồi...

|Taehyung X Y/N | Chào em, khởi đầu mới,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ