51.

601 25 9
                                    


_______vài ngày sau đó________

Chớp mắt đã tới ngày Kieongmin thi hành án, Y/n ngồi trên giường, ngắm nhìn lại từng bức ảnh của cô và cô gái ấy, tình bạn này cứ canh cánh trong lòng.

Dù thù ghét đến mấy nhưng nghĩ đến việc sau này không còn được gặp nhau nữa, đôi mắt đã đỏ hoe.

-Kieongmin à...việc gì cứ phải tự đẩy mình vào đường cùng vậy...

*cạch

-Em lại xem mấy bức ảnh đó à. _Anh đi đến bên giường.

-Hôm nay cậu ấy thi hành án rồi...chắc mai là đám tang..._rơm rớm.

-Em có muốn đến không...?_Anh ngồi xuống, xoa nhẹ đầu ôm em vào lòng.

-Em....

Có chút phân vân, nhưng bỗng chốc lại gật đầu, chắc có lẽ vì nhớ đến câu nói của người kia hôm ở sở cảnh sát.

"Y/n à, cậu sẽ đến dự đám tang của tớ nhé..."

_________tại nhà Kieongmin_________
(Vì Kieongmin là tử tù nên đám tang chỉ tổ chức nhỏ tại nhà với những người thân trong gia đình.)

Y/n đứng trước di ảnh của Kieongmin, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười, là ánh mắt quen thuộc hồi nào, nhưng có lẽ...cô sẽ không bao giờ được thấy nó nữa.

-Kieongmin à...mày biết không...? Thật ra tao đã sớm tha thứ cho mày rồi....từ cái ngày mày kể hết mọi chuyện ở sở cảnh sát, tao đã sớm mềm lòng...

-Còn một chuyện nữa tao muốn nói với mày....

-Hwan vừa nói với tao rằng, trong những đoạn ghi âm anh Jin để lại, cậu ta phát hiện có một đoạn...là gửi đến mày...

"Kieongmin à, anh đã sớm biết tình cảm mà em dành cho anh, biết từ rất lâu rồi...chỉ là...anh đã cố gắng để lờ đi, dù thú thật...có chút rung rinh. Anh biết mình lợi dụng em như vậy là không đúng, nhưng....đối với anh...em ấy là tất cả....là niềm tin, là tín ngưỡng, là chấp niệm, là lẽ sống của đời anh, và anh biết...anh đối với em cũng vậy...Đoạn tình cảm này, tiếc là anh không thể đáp lại...Anh chỉ có thể...xin lỗi em rất nhiều....Nếu kiếp sau có gặp lại, anh có lẽ sẽ yêu em..."

-Mong hai người...gặp nhau trên đó và phải thật hạnh phúc nhé.

_______vài tuần sau______


Vào một ngày trời không mây không nắng cũng chẳng gió, 2 người phụ nữ trung niên rủ nhau sang dinh thị nhà họ Jung nấu lẩu, như lâu ngày chưa họp gia đình.

Cả gia đình vừa ngồi xuống bàn trò chuyện rôm rả, nàng dâu nhà họ Kim chợt...

-Oẹ..._Xoa ngực.

-Y/n, em sao vậy?

2 người phụ nữ kia đánh mắt nhìn nhau, có chút nham hiểm.

Bà Kim: sắp được bế cháu rồi bà ạ

-Mẹ nói gì vậy?_Anh quay ra khó hiểu, tay vẫn xoa lưng cho vợ.

Jung thiếu cũng góp vui.

-Tao còn chưa cưới mà chúng mày dám có trước tao, thật không có tôn ti trật tự gì hết.

-Mẹ! Mai làm đám cưới liền! Tí con đưa em ấy đi đăng kí kết hôn!

Ami: ủa anh....?

Ông Jung: Đúng là con trai của ta.

Ami: Sao anh hơn thua quá vậy.

-Thế em có cưới anh không?

-Nói cái gì vậy tròi..._Ami ngượng ngùng quay đi, cái tình huống gì vậy.


_________bệnh viện seoul________

Bác sĩ: vợ anh có thai cũng được khoảng 2 tháng rồi.

Anh kinh ngạc.

-Sao lâu vậy bác sĩ?

Bác sĩ: sao anh lại hỏi tôi? Anh phải hỏi "hoạt động" của vợ chồng anh chứ.

-Anh! Đừng hỏi nữa..._đỏ mặt.

-được được, em không thích thì anh không hỏi nữa.*xoa đầu*

-Bé muốn ăn gì không? Anh dẫn bé đi tẩm bổ nhé?

Hai người tình tứ nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện, đi vài bước lại chí choé nhau mấy câu, hệt như đôi gà bông mới yêu, nhưng lại bình yên, thanh thản đến lạ...chỉ mong, 2 người cứ mãi như này nhé.


______________

End hong?=)))))

|Taehyung X Y/N | Chào em, khởi đầu mới,Where stories live. Discover now