46.

2.5K 96 77
                                    


Kieongmin chững lại, tròng mắt mở to, "mùa hè năm ấy", tưởng chừng chỉ là 1 câu nói đơn giản, nhưng lại ẩn chứa bao dấu ấn thuở niên thiếu.

______Năm ấy, mùa hè năm 2011..._____

Thời thiếu nữ 15, 16, hồn nhiên, bay bổng, chỉ vài tháng nữa thôi, em sẽ bước chân vào cánh cổng trường cấp 3, nơi em sẽ gửi gắm thanh xuân, gửi gắm cái sự ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò.

Nắng ấm rực rỡ rọi qua từng kẽ lá, bừng sáng sức sống của những bông hoa sharon tươi đẹp, em nhắm hờ mắt, ngẩng cao đầu, cứ thế mà bước đi, và rồi...

Uỳnh

...:Ui!_ngã nhào ra đất.

-Ây! Xi..xin lỗi...có sao không ạ!_Em cuống cuồng bật dậy, đỡ người kia.

Cô gái nhẹ phủi đi lớp bụi bẩn, ngẩng lên nhìn em, xua tay dịu dàng nói:

-Không sao đâu.

Em khựng lại một lúc, thiếu nữ đứng trước mặt...có chút...ngọt ngào?

Em đứng hình, không phải vì cô ấy sắc sảo, mĩ miều hay nghiêng nước nghiêng thành, em...chỉ là...khẽ xao xuyến trước vẻ đẹp thuần khiết, mong manh, không dính chút bụi trần, dường nhưng không gì có thể vấy bẩn nàng, phải chăng...là vẻ đẹp của mối tình đầu?

...: Bạn ơi?

-...

...: B..bạn ơi?

-D...dạ?

...: À m...mình chỉ gọi vậy thôi._Cô nàng bối rối trước sự im lặng của em, rồi sau đó gãi đầu, lững thững bước đi.

-Bạn ơi!

Nhận ra cô bé ấy đang rời đi, em bừng dậy, quay lại gọi với theo:

-Bạn gì đó ơi!

Khẽ quay đầu lại, cô gái mỉm cười nhẹ rồi cất tiếng:

...: Sao vậy ạ?

-...mình...có thể xin kakaotalk của bạn được không...?

Shit! Em là gái thẳng, thẳng 100% đó! Nhưng mẹ kiếp! Nhỏ này xinh thật đấy! Gái xinh em gặp nhiều rồi, nhưng thanh thuần, thực sự thuần khiết thì đây là lần đầu tiên. Em không cong, chắc chắn không có cong, chỉ là cô bé này, để lại cho em ấn tượng gì đó rất khó phai, nhẹ nhàng, trong trẻo dịu dàng, gần gũi đến khó tả! Vừa chạm mắt với cô ấy, liền chỉ muốn trở nên thân thiết ngay lập tức.

Những gì toát ra từ cô bé này, đều...rất "thật", không giả tạo, không thảo mai, có gì đó rất mộc mạc, chân thành.

...: H...hả?_Cô gái sững sờ,...xin in4?
"Sao?..."

-Đ...được không ạ..?

-À...được ạ..._Cô nghiêng nhẹ đầu, nụ cười gượng gạo, bối rối.

....

-Bạn là....Kieongmin? 15 tuổi? Vậy ra, chúng ta là đồng niên.

Cô bé ấy lại nhìn em cười, đôi mắt tít lại, gò má ửng hồng, đôi môi chúm chím, trong trẻo, đẹp nao lòng người.

Kieongmin: Ây! Quên mất, mình đang có chút việc gấp, mình đi trước nhé.

-a..à vâng.

Cô quay lưng rời đi, bỗng chốc quay đầu lại.

Kieongmin: Có duyên mong gặp lại!

Chữ "duyên" nghe chừng xa vời, nhưng vào một ngày thu rực rỡ, ta đã gặp lại nhau trong cái tình cờ nhưng đầy sự sắp đặt.

-Người kia...trông quen quá...?_Em bước vào phòng học, đôi mắt díu vào một bạn nữ đang ngồi góc phòng.

Em từ từ tiến lại, do dự gọi người kia.

-Ba...bạn ơi...?

Cô bé ấy ngước mặt lên, không, em không nhầm, chính là cô ấy, cô gái với giọng nói ấm áp, nụ cười trong trẻo, người con gái đầu tiên, em cảm thấy muốn chở che, nghe...lạ nhỉ? Nhưng tin em đi, trông cô bé ấy cứ nhẹ nhàng, mỏng manh, vừa nhìn thấy liền muốn bảo vệ.

Là cậu!

Hai người nhìn nhau tròn mắt, cô bé ấy cười tít mắt, em thề, em vui như gặp lại người bạn cũ thân thiết lâu năm chưa gặp ấy.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, hoá ra, họ còn là "đồng môn".

Ghi danh vào ngôi trường cấp 3 danh giá này là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em, nhưng làm bạn với người con gái ấy lại là dấu ấn, dấu mốc tươi đẹp và đáng nhớ nhất trong thanh xuân của em...

Sự mong manh, thuần khiết của cô ấy là điều em trân trọng, là thứ khiến em muốn bên cạnh làm bạn và bảo vệ cô ấy đến suốt đời, nhưng...cô gái thanh thuần không chút toan tính đó...đâu rồi?

Kieongmin à...mình nhớ cậu rồi...

____________________

"Y/n, tôi...vẫn là cô gái của mùa hè năm ấy, tôi vẫn là Son Kieongmin yếu đuối cần cậu che chở, tôi cứng rắn hơn là vì không muốn nhìn thấy cậu phải vất vả bảo vệ tôi, vì tôi cũng muốn bảo vệ cậu, tôi mưu mô hơn là vì để tồn tại trong cái xã hội này, còn tôi toan tính với cậu...là vì anh ấy..."

Cô chết lặng nhìn Y/n rời đi, trong lòng có chút níu kéo, những kí ức về mùa hè năm ấy, về thời niên thiếu ngây ngô mà rực rỡ như những nhát dao cứa vào lương tâm người con gái, nhưng...đây là con đường cô chọn? Đâm lao phải theo lao, gương vỡ rồi, sao có thể lành? Vết thương lòng ấy lớn như vậy, Kieongmin, cô chữa lành được không? Tình bạn 10 năm sâu nặng, hơn cả tình đầu khó phai, nay cô nhẫn tâm vứt bỏ...không tiếc...?

Tiếc, có tiếc, nói không tiếc, là nói dối! Người ấy với cô như tri kỉ, nhưng! "Anh ấy" đối với cô...là tín ngưỡng...

_________________

Hello cả nhà iu cụa em

|Taehyung X Y/N | Chào em, khởi đầu mới,Where stories live. Discover now