Chương 7

2.4K 131 0
                                    

HOÀN XUÂN

Chương 7

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Trần Hành đang chơi bóng rổ với mọi người, thấy Lâm Tuế Xuân và Khương Úc cùng đi tới thì lập tức dừng động tác. Lâm Tuế Xuân lạnh mặt, Khương Úc còn ôm gậy trong tay, nhìn sao cũng thấy hai người này không có thiện ý.

Lâm Tuế Xuân đi đến trước mặt Trần Hành, hất hàm nói: "Đưa di động cho tôi."

Bề ngoài của cậu đúng chuẩn học sinh ngoan, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trên người vẫn mặc áo khoác đồng phục, so với một đám tay trần hùng hổ Trần Hành, đích thực không có nhiều uy hiếp.

Nhưng Trần Hành biết, cả đám đàn em dưới tay Tề Sâm cũng biết, Lâm Tuế Xuân không phải hạng dễ đối phó.

Ban đầu, bọn họ biết Lâm Tuế Xuân vì Tề Sâm bảo không được để cậu ta sống yên ổn. Thế nên Lâm Tuế Xuân đã trở thành một kẻ đáng thương thường xuyên bị bắt nạt. Sau đó, Tề Sâm đột nhiên đổi tính, không cho bọn họ trêu chọc Lâm Tuế Xuân nữa. Kết quả, cậu ta trở thành người vô hình trong mắt bọn họ, cứ coi như không thấy là được.

Một thời gian trôi qua, lúc mọi người gần như đã quên mất sự tồn tại của cậu ta thì một chuyện lớn bỗng xảy ra. Cậu ta đánh nhau với đám đầu gấu trường bên. Sau vụ việc này, anh em trong hội đều tấm tắc bảo Lâm Tuế Xuân kia cũng chẳng vừa, nhìn yếu ớt mà đánh người rất gớm tay, còn dám túm tóc tên đại ca trường bên, đập đầu hắn xuống đất đến khi chảy máu đầm đìa. Đã thế, vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh như băng. Mấy ngón tay thon dài dính đầy máu đỏ phối với đôi mắt đen kịt không một tia ấm áp làm cậu ta hệt như ác quỷ, dọa người ta nổi cả da gà.

Sau chuyện đó, vẫn có người không tin, muốn tìm chết chặn đầu gây sự với Lâm Tuế Xuân. Lúc ấy, Lâm Tuế Xuân đánh hắn gãy xương. Tiếng kêu thảm thiết của hắn quả thực làm những người có mặt phải run sợ. Vì thế, cuối cùng tất cả mọi người đều gọi cậu ta một tiếng "anh Lâm".

"Lâm Tuế Xuân, mày định ra mặt giúp bạn gái cũ của tao à?" Trần Hành lau mồ hôi trên trán, sắc mặt tối đi. Lâm Tuế Xuân giúp bạn gái cũ của hắn, thế có khác gì khiêu khích hắn đâu?

"Cô ta là cái loại gì, mày thấy có đáng không?"

"Đậu má, Trần Hành ngu ngốc! Anh..." Khương Úc tức giận chỉ vào mặt hắn, nhưng lại không nói nên lời.

Cũng không cần cô nói, Lâm Tuế Xuân đã lập tức vung nắm đấm. Cú đánh này khiến Trần Hành ngã lăn ra đất, khóe miệng còn bật máu.

"Đ*t!" Trần Hành cắn răng định đứng lên, nhưng Lâm Tuế Xuân đã dẫm mạnh vào bụng hắn. Cậu dùng rất nhiều sức, Trần Hành trợn mắt, cả khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên vặn vẹo.

Khương Úc sợ ngây người. Lâm Tuế Xuân nhìn cô. Khương Úc ngẩn ra không hiểu gì. Sau đó, thấy ánh mắt người kia dần chuyển xuống tay mình, cô nhanh chóng đưa gậy ra.

Cây gậy gỗ này Khương Úc nhặt ở bồn hoa, bên trên vẫn dính đầy bùn đất, cực kỳ bẩn thỉu.

Lâm Tuế Xuân giơ cao gậy, quất mạnh vào đầu Trần Hành. Đối phương kêu thảm một tiếng, ôm đầu, phun ra một ngụm máu. Lâm Tuế Xuân nhìn hắn, nói: "Con gái mà cũng uy hiếp, mày không xứng đáng làm người."

[Đam mỹ/Hoàn] Hoàn xuân -  Nặc Danh Thanh Hoa NgưWhere stories live. Discover now