Chương 27

1.5K 75 2
                                    

HOÀN XUÂN

Chương 27

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Ngày nghỉ định kỳ hàng tháng, trời đổ mưa. Những hạt nước to và nặng thi nhau rơi xuống mặt đường, vang lên từng tiếng lộp độp. Thích Cố cầm chiếc ô đen che cho Lâm Tuế Xuân bước lên xe. Khi cậu vừa nhấc chân, người ở phía sau liền mở miệng: "Lời tôi nói hôm trước là thật."

Lâm Tuế Xuân dừng bước, quay đầu nhìn Thích Cố.

Ở ngoài xe, Thích Cố nắm chặt cán ô bằng những ngón tay xương khớp rõ ràng, gương mặt điển trai của hắn chẳng có biểu cảm gì ngoài nghiêm túc. Màn mưa bủa vây tứ phía, hắn lặng lẽ đứng kia, trông như đứng giữa trung tâm của thế giới này.

Thích Cố nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuế Xuân, vành tai ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: "Có thể cho tôi một cơ hội không?"

"Chúng ta bắt đầu lại lần nữa."

Đôi mắt Lâm Tuế Xuân tối đen. Nghe xong lời đó, cậu dứt khoát quay đầu, nhanh chóng đi vào trong xe.

Thích Cố há miệng, nhưng không lên tiếng gọi. Hắn hơi cau mày, trong lòng đầy ắp mất mát cùng khó chịu.

Ngồi xuống ghế, Lâm Tuế Xuân lập tức nhắm hai mắt lại, không ném cho người kia dù chỉ là một ánh nhìn.

Ngoài trời, mưa chưa lúc nào ngừng rơi. Lâm Tuế Xuân đạp trên đôi giày vải, đi về phía bà nội. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu nhặt rau cùng bà.

Bà nội hỏi: "Bà thấy mấy hôm nay con có vẻ không yên lòng, đang băn khoăn gì thế?"

Lâm Tuế Xuân nâng mắt nhìn bà, do dự vài giây, đáp: "Con đang nghĩ nên thi vào Đại học nào."

"Con bảo muốn thi vào Đại học S cơ mà. Chẳng phải đó là giấc mơ từ bé của con sao?"

"Giờ con lại không muốn lắm." Lâm Tuế Xuân tiếp tục nói: "Cũng không thể sống ở thành phố S cả đời được, con muốn tới nơi khác học tập."

Bà nội nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa. Sau khi quan sát một lượt từ đầu đến chân cháu trai, phát hiện đứa nhỏ không có thương tích gì, bà mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau cùng, bà cười nói: "Thế thì có gì để nghĩ đâu? Chỉ cần con thích thì đi đâu cũng được."

Lâm Tuế Xuân rũ mắt, vừa nhặt rau vừa chậm rãi nói: "Vậy con đăng kí thi vào Đại học C. Nó ở ngay tỉnh lân cận, cũng khá gần. Chờ lên Đại học con sẽ đi làm thêm, kiếm được tiền thì đón bà qua đó ở."

"Xuân Nhi." Bà nội nhìn cậu: "Con đừng tự tạo áp lực cho mình, thi tốt là được."

Lâm Tuế Xuân kìm nén nỗi xót xa dâng lên trong lòng, đáp qua loa: "Vâng."

Ở lại nhà một ngày rưỡi, Lâm Tuế Xuân phải trở về trường học. Lần này bà nội chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ ăn, còn đưa cho cậu lá bùa xin được ở ngôi miếu nhỏ trên núi, bảo rằng thứ này đã được Phật tổ ban phúc, mang theo nhiều may mắn.

Lần này rời đi, cậu phải chờ thi Đại học xong mới có thể trở về.

Lúc tiễn Lâm Tuế Xuân lên xe, bà nội lại căn dặn một hồi: "Xuân Nhi, con cứ thi cho tốt, đừng nghĩ đến những chuyện khác. Không cần áp lực quá, thi trượt về nhà làm ruộng cũng được, bà nội không cầu con trở nên nổi bật, chỉ mong con được bình an."

[Đam mỹ/Hoàn] Hoàn xuân -  Nặc Danh Thanh Hoa NgưWhere stories live. Discover now